#95.4: [FrUK] A servant's yearning

146 12 5
                                    

United Kingdom không thể phủ nhận rằng người buồn khi thiếu France, nhưng không có anh ở gần, người có thêm thời gian, không gian riêng cho những suy nghĩ của bản thân, để hiểu được rõ hơn người cần làm gì mà không bị sao nhãng. 

Colette Blanchets nói vài lời cuối cùng với tay chủ nhà rồi tiến lại chiếc ghế gỗ nghỉ chân ven đường, nơi người đang ngồi. 

- Gã đó thô lỗ, lại hay uống bia, ở chung với hắn không hay đâu. - Cô nói.

United Kingdom đáp lại bằng một âm thanh nhỏ, đủ để cô hiểu người đã tiếp thu, sẽ xem xét.

Sau cái đêm Colette đã bày tỏ lòng mình với người, United Kingdom thức trắng đến khi người mệt mới thiếp đi, được tầm 3 tiếng đồng hồ, trước khi bị gọi dậy vì dậy muộn, người bèn lấy cớ đau bụng để nghỉ làm. Giấc ngủ mang tới sự im lặng người cần để khi tỉnh dậy, đầu óc người không còn nặng nề, người bình tĩnh hơn, dù cho trái tim vẫn nhói đau và hàng nước mắt khô vẫn rõ nét ở bên mắt. 

Người tìm tới Colette vào buổi tối, nói với cô rằng người sẽ rời công quốc sớm nhất có thể, sau khi tìm được một chỗ ở tốt bên ngoài. Dĩ nhiên Colette chẳng vui mừng hay nhẹ nhàng gì, cô đã ra một yêu cầu ích kỉ, cô tự nhận thấy thế, và hậu quả khiến cho cả United Kingdom và France phải chịu đựng. 

Họ nói chuyện bên một chiếc bàn đầy bánh ngọt và trà hoa cúc. Người nói rằng người sẽ ra ngoài thành phố tìm thử, người không có ý định ở gần công quốc. Colette hứa cô sẽ đi tìm cùng với United Kingdom, và cô cần một cái tên. 

United Kingdom vẫn chưa rõ bản thân sẽ đi đâu, nhưng rồi người nhớ đến một thị trấn ven bờ biển mà France từng đưa người tới vào một mùa hè trước khi anh kết hôn, khi họ có nhiều thời gian rảnh hơn. Nơi đó cũng phát triển với đầy đủ dịch vụ: y tế, trường học, các cửa hàng, chợ, du lịch biển, công viên. Lượng người dân vừa đủ, không bị quá đông do thị trấn chỉ vừa phát triển lên, chưa đủ sức thu hút như các thành phố lớn hơn. Với United Kingdom, thế là quá tốt rồi. 

Buổi sáng hôm France rời đi, anh đến tận phòng người, ôm lấy người rồi hứa sẽ làm việc thật nhanh để trở về, ngay cả lúc lên xe ngựa, anh vẫn nhìn người một cái, không hề hay biết chuyện Colette cùng United Kingdom cũng xuất phát vào chiều hôm ấy. Họ chỉ có 5 ngày, trừ đi thời gian đi và về của France, thì còn 4.

Họ tìm được thông tin về các chủ nhà muốn ở ghép, cho thuê hoặc bán nhà trên một tấm bảng lớn ở trước tòa thị chính. Sau một buổi sáng hỏi thăm về các nhà ở ghép, United Kingdom đã thấm mệt. Colette cũng tỏ ra đuối sức, nhưng thực ra là vì cô không thể chịu được một vài người chủ khó tính. 

Colette ngồi bên cạnh United Kingdom. 

- Hay là thế này đi, tôi sẽ mua cho cậu một căn nhà nhỏ ở dãy nhà tập thể? (1)

- Không được đâu, tiểu thư! Em không nhận được đâu! - Người ngay lập tức từ chối. 

- Ở chung bất tiện lắm, không phải chủ nhà thì cũng là người cùng thuê. - Colette tiếp tục - Thực ra tiền nhà ở chỗ thị trấn này không đắt, dãy nhà tập thể lại càng rẻ hơn, chỉ có một phòng lớn, một phòng tắm, bếp và ban công (2). Tiền của tôi hay France dư sức mua được mấy căn! 

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ