#20: [FrUKViet] Đế quốc

1.5K 109 12
                                    

CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

⚠️CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

⚠️CHAP KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẨY TRẮNG, KHÔNG XÚC PHẠM QUỐC GIA, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO.

~~~\\~~~
Vietnam yêu người, một mối tình đầu đời của tuổi trẻ bồng bột và ngây thơ.

Cậu biết UK là người hoàng gia phương Tây, cùng kẻ đứng đầu nước Pháp đang cai trị cậu là France, đến Đông Dương một tuần trước. Cậu không rõ Anh Quốc là quốc gia như nào, nhưng hẳn là đất nước ven biển, vì người con trai kia mang những đường nét của biển rộng lớn và lung linh dưới ánh sáng của cả Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì sao.

Lần đầu tiên Vietnam gặp United Kingdom là ở biển, vào buổi đêm. UK vận y phục đỏ ôm lấy cơ thể nhỏ. Những con sóng nối đuôi nhau đập vào bờ cát, muốn chạm đến đôi chân kia mà không thể, như là chúng biết, có những thứ chúng không thể vươn tới dù có cố gắng đến đâu. Khi UK nhìn cậu, đó là đôi mắt màu xanh của biển sâu vô đáy, ánh sáng xanh bạc của mặt Trăng hất vào trở nên lung linh như sắp khóc. Người con trai ấy có vẻ đẹp của sự cao quý, nhưng lại mỏng manh đến lạ.

UK thích nghe những câu chuyện về văn hóa của cậu, khi ấy, người có những biểu cảm thật đáng yêu. Vietnam không thể rời mắt khỏi khuôn mặt thanh tú với nét đẹp của châu Âu lạ lùng, nhưng cậu biết cậu không thể nhìn người quá lâu. Vietnam chắc chắn có kẻ đang theo dõi họ, hắn không ưa gì Vietnam, hắn chỉ muốn bóc lột cậu, nhưng nhờ có UK, hắn không bao giờ mạnh tay được cả.

~~~\\~~~

Một ngày, Vietnam đang làm đồng thì gặp những con người trông thật khốn khổ đang vượt biên vào nước cậu. Cậu và bọn họ đều là thuộc địa cả, sẽ không nơi nào tốt cho tất cả. Vietnam đưa họ vào nhà nghỉ ngơi và họ kể cho cậu rằng: họ đến từ thuộc địa Anh.

Lúc ấy, cậu mới nhận ra: người con trai trông ngây thơ, trẻ con, yếu đuối kia cũng cùng một giuộc với kẻ đang đô hộ cậu. Mà cậu thì căm ghét lũ thực dân ấy đến tận cổ. Người đã lừa dối cậu với nụ cười đẹp đến nao lòng. Cảm xúc ấy đến với một cậu bé tuổi Vietnam, lần đầu trải nghiệm thứ gọi là "yêu", trở nên quá mãnh liệt, làm cậu không kìm được bản thân.

- Ngươi là tên đế quốc xảo quyệt nhất ta từng gặp. - Cậu lên tiếng.

- Không... ta.... - Người ấp úng, còn khá bất ngờ.

- "Không" sao? Hãy nhìn những gì ngươi đã làm. Ngươi cũng như tất cả bọn chúng, thứ ngươi thích là hành hạ bọn ta đến khi ngươi thỏa mãn, dù có phải đổ máu, ngươi cũng chẳng màng! Lũ thực dân các người ấy!

Vietnam ngừng lại lấy hơi, nói liên tiếp nãy giờ làm cậu mệt quá, trong lòng cậu cũng có cảm xúc đau đớn khó tả. Lúc ấy, cậu nghe thấy một tiếng cười từ United Kingdom.

- Ra là thế. Ta hiểu rồi.

- Nếu ngươi muốn nói gì thì nói to lên.

- Ta chỉ nghĩ rằng: nếu ngươi biết ta là đế quốc, thì cái gan ngươi hẳn rất to khi dám lớn tiếng với ta đấy. France hẳn chiều ngươi quá.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ