#25.2: [ScotEng] Ngày chúng ta yêu

1K 82 77
                                    

⚠️Chap nhiều lời thoại. Nhân vật tập trung là Britain, England, Scotland. BrNI sẽ quay lại ở chap sau nhé!

~~~\\~~~

Số lần Britain thấy Scotland chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết là những cuộc gặp thoáng qua, nên không thể trách nếu Ngài nói Ngài không nhớ rõ bố mình.

Xe ngựa với quốc huy và hoa kế của Xcốt-len làm một vòng quanh sân trước cung điện Buckingham rồi dừng trước mặt họ. Người điều khiển ngựa bước xuống, mở cửa. Tiếng kèn vang lên, những người hầu cúi xuống, và anh bước ra trong bộ y phục truyền thống của Xcốt-len.

Có một khoảnh khắc lạ lùng rất ngắn thoáng qua Ngài khi Scotland nhìn con trai bằng đôi mắt xanh bầu trời mùa hạ, trong như kính và nụ cười nhẹ.

- Scotland. - England gọi tên anh và tiến về phía trước.

Scotland ôm lấy eo y, kéo y vào mình và trao cho England một nụ hôn nhẹ. Nếu đây không phải là cửa cung điện, không có mấy người hầu và con trai họ, nhất định hai người không định dừng ở đây đâu.

- Ôi tình yêu, em lại không biết chăm sóc cho bản thân rồi.

Scotland làm England bật cười, anh ôm lấy y, còn y vòng tay qua cổ anh. Giây phút ấy, ngoài hơi ấm và mùi hương quyến rũ từ đối phương, họ không biết điều gì nữa. Kể cả con trai họ.

- E hèm! - Britain lên tiếng - Bố mẹ có thể vào trong cung điện không?

Thực sự thì hôm ấy, Ngài không thoải mái lắm. Ngài sống với England rất lâu, và y trở thành thế giới của Britain. Ngài chưa từng nghĩ phải chia sẻ y với ai cả. Nhưng suốt cả ngày, Scotland và England không rời nhau, lại nói chuyện rất vui. Ngài có đôi mắt của Chúa sơn lâm rất tinh, mọi tiếp xúc thể xác giữa hai quốc gia kia, ngài không bỏ qua chi tiết nào.

Cuối cùng, Britain xin phép rời khỏi phòng làm England và Scotland ngạc nhiên. Ngài ra ban công lớn, nơi gió đêm thổi qua mát rượi, Ngài hít thở để cố gắng làm giảm nỗi khó chịu trong lòng.

- Britain?

Ngài nhận ra giọng nói ấy.

- Con sao thế? - Y đặt tay lên vai Ngài, lo lắng.

- Mẹ không cần cố gắng diễn vì con, mẹ không thể làm thay đổi suy nghĩ của con.

- Diễn? Ý con là sao?

- Con biết quan hệ của hai người rất phức tạp, mẹ không cần tỏ ra vui vẻ để lừa con. Con hoàn toàn có thể làm vua của Đại Anh mà không cần hôn nhân, chỉ cần mẹ ở bên con, con có thể làm bất cứ điều gì.

- Không Britain, nhìn ta này - England hướng Ngài về phía y, nhìn thẳng vào Ngài - Ta và Scotland thực sự yêu nhau, những gì con thấy là cảm xúc và mong muốn của ta và bố con.

- Vậy tại sao lại là bây giờ? Nếu không phải hôm đó con nói chuyện với mẹ, thì làm sao có hôm nay? Mẹ, con không còn là trẻ con nữa, nếu bố không yêu mẹ và có tình cảm với Ireland, con sẽ chấp nhận sự thật và con -

- Britain! Đủ rồi đấy!

Hai người giật mình thấy Scotland đã đứng đó từ bao giờ.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ