#24: [ParisLondon] Vết thương sau 1940

1.3K 100 37
                                    

CHÚC CÁC BẠN 2006 THI THẬT TỐT NHA!!!

UPDATE: Chuyện giữa mình và bạn kia đã giải quyết ổn rồi. Các bạn đừng nhắc lại chuyện cũ nhé >.0

~~~\\~~~

Paris bật dậy với mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo, hơi thở cũng dồn dập và loạn nhịp. Anh vừa mơ thấy nhà ngục của Nazi, những lúc hắn tra tấn anh bằng cả thể xác và tinh thần. Những vết thương vừa được chữa trị bỗng dưng đau nhói như lúc hắn dùng roi da quật tới tấp vào anh.

- Paris.

Âm thanh nhẹ vang lên và bàn tay nhỏ chạm vào má anh. Paris sực tỉnh, anh nhìn người con trai anh vô tình làm mất giấc.

- London! Ôi, London của anh.

Paris ôm chặt em vào người, ngay lập tức em khẽ kêu lên và cả người cứng lại.

- London, sao thế? Anh ôm chặt quá sao?

- Không, không - Em lắc đầu, ôm lại anh - Anh vừa gặp ác mộng sao, Paris?

Paris gật đầu và vùi mặt vào hõm cổ em. London có hương của hoa hồng xứ Anh rất dễ chịu, Paris thích nó. Có lẽ sau khi chiến tranh kết thúc, anh sẽ trồng một vườn hồng ở biệt thự. Paris vô thức run lên khi kí ức trong ngục hiện về, anh muốn chúng biến mất, anh vừa sợ vừa căm ghét chúng. Anh ghét Nazi và cả sự yếu đuối của mình. 4 năm trong đó, Paris, France, Normandy,... tất cả họ đã phải chịu quá nhiều.

- Shhh.... Paris, em đây rồi. Ngủ tiếp đi, Paris, mới có 3 giờ thôi.

Em cố đặt anh xuống nhưng Paris còn không muốn lỏng tay, nói gì là buông em ra. Cả hai cùng nằm, London kéo lại chăn cho Paris. Anh cứ ôm chặt lấy em nên cử động có phần khó khăn.

- Em hát cho anh nhé?

- Anh muốn nghe 'I vow to thee, my country'.

- Được rồi, bài nào em cũng sẽ hát cho anh.

Paris biết London có thể hát. Tại sao người Anh cứ giấu tài năng nghệ thuật của họ thế? Nếu không phải anh nghe lén em hát lúc em còn nhỏ, anh làm sao biết được? Bài hát kia là ái quốc ca của Anh, giai điệu nhẹ và chậm nhưng vẫn có sức mạnh của tình yêu nước nồng nàn.

I vow to thee, my country
All earthly things above
Entire and whole and perfect
The service of my love
.......

Bài hát ru đưa Paris một lần nữa vào giấc ngủ. Có London rồi, anh sẽ không sợ gì nữa. Anh đang ở bên London.

~~~\\~~~

-  Chuyện đánh bom sao rồi?

- Phi công của ta bảo Luân-đôn bây giờ không khác gì bãi chiến trường.

'Ai đấy? Kẻ nào đang nói?'

- Oh, tiếp đi. London chết chưa?

'Chết? London của anh làm sao?'

Paris không cử động được, anh cố hỏi, nhưng không từ ngữ nào phát ra. Giọng nói kia rất quen, cả kẻ đang mặc áo đen với nước da đỏ ấy.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ