#33: [KOFEng/FrUK] Bông hoa không tàn

1.3K 91 20
                                    

- Gaul! Gaul!

Quốc gia nhỏ tên Gaul nghe là biết ai gọi mình, ngay lập tức bỏ thanh kiếm gỗ và đón cậu bé kia vào lòng.

- Britannia, có chuyện gì thế?

- Hoa nở rồi đấy, anh có muốn xem với em không? - Chàng trai nhỏ ngước lên nhìn Gaul với đôi mắt tròn màu đỏ mê hồn.

Gaul gật đầu và để Britannia nắm tay mình, dẫn đi trên khắp cánh đồng cỏ đang căng sức sống trong một máu xanh lá mát lành. Với Britannia, những thứ nhỏ bé như một bông hoa nở hay một chú chim ra đời cũng đủ hấp dẫn.

Họ vào trong rừng để tìm một bụi hoa hồng đang vào lúc trổ bông. Nếu không phải Britannia hay đến đây, chắc họ còn lâu mới tìm được. Mà Gaul cũng không thể không ngạc nhiên.

Chỉ tuần trước họ đến, những búp nhỏ vẫn mang màu xanh, hòa vào màu lá của bụi hồng, của cỏ và rừng cây. Hôm nay, những bông hồng đầu tiên đã xuất hiện với bộ váy đúng như tên gọi: màu hồng đỏ quyến rũ.

- Gaul - Britannia kéo áo Gaul - Những bông hoa này sẽ tàn như bó hoa anh tặng em đúng không?

Gaul không muốn phải nói sự thật khi nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của Britannia. Gaul tặng Britannia bó hoa cho sinh nhật và Britannia đã khóc rất nhiều khi hoa tàn. Khác với Britannia, Gaul hiểu quy luật của cuộc sống: bông hoa nở sẽ có lúc tàn, và bông khác sẽ trổ ra thay thế nó.

Gaul nhẹ ôm Britannia vào lòng thay câu trả lời, nhưng khi nhìn lên một cây gần đó, Gaul liền nghĩ ra ý tưởng ấy.

Hôm sau, Gaul đưa cho Britannia bông hoa hồng đang nở rộ được đặt trong lọ nhựa cây màu vàng.

- Britannia, bông hoa này sẽ không bao giờ tàn.

- Thật sao?! - Britannia nở nụ cười tươi đẹp hơn cả ngàn mặt trời và ngước đôi mắt đỏ lung linh lên nhìn Gaul.

Gaul quỳ trên một gối, trả lời cậu bé:

- Bông hoa này giống như tình yêu của chúng ta vậy. Nó sẽ không tàn.

Britannia nhảy vào lòng Gaul cùng niềm vui ngập tràn và trong đôi tay nhỏ là chiếc lọ nhựa thông với bông hoa hồng.

Từ đó, lọ hoa trở thành vật bất li thân của Britannia, kể cả đến khi y đã là England.

~~~\\~~~

Kingdom of France thở dài đặt tờ giấy thứ 7749 mà thực ra gã chẳng nhớ là thứ mấy sang một bên. Cuối cùng gã cũng có thể nghỉ ngơi.

Cộc cộc!

- France?

- Ah, Angleterre.

Người con trai mang quốc kì Vương quốc Anh bước đến, nhẹ ngồi vào lòng gã. Kingdom of France đặt cằm lên bờ vai gầy và thoải mái thưởng thức hương hoa hồng dịu nhẹ từ y.

- England. - Y nhắc.

- Thôi nào, em không thích tên ta đặt cho em đến thế sao?

Y bật cười, y thấy đôi lúc một quốc gia hùng mạnh như Kingdom of France đây lại không khác gì đứa trẻ vậy. Trông gã có vẻ mệt nên England không nói thêm nữa. Y đặt lọ hoa nhỏ như lòng bàn tay lên một góc bàn gã.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ