#18: [ScotEng] Tên của con.

1.5K 105 64
                                    

Chiều hôm ấy, Scotland và England cùng ngồi trong phòng làm việc để xử lí nốt công việc dang dở. Anh lên tiếng:

- Sắp đến sinh nhật Ireland rồi, em nghĩ mình nên chuẩn bị quà gì?

- Không biết.

- Ta nghĩ Ireland sẽ thích socola, chỉ có thế thôi thì đơn giản quá....

Scotland cứ tiếp tục, không nhận ra anh vốn đang độc thoại vì người kia có quan tâm đâu. Nhưng y thấy rất đau tai, bàn tay cầm tờ giấy vô tình vò nát một góc. Cuối cùng y đứng dậy, toan bỏ đi thì Scotland giữ tay y, trong một phút, England nghĩ rằng anh muốn y ở lại. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của y thôi.

- Ta nghĩ ra rồi. Ở vườn Hoàng gia có một số loài hoa chỉ vương quốc này mới có, nhưng nếu để trong nhựa thông, có lẽ sẽ giữ được. Em thấy sao?

- Ha.... anh đang hỏi ý kiến của ta sao?

Lúc ấy, Scotland mới nhìn rõ biểu cảm khó chịu đến mệt mỏi của England.

- Em sao thế? Mệt à?

Scotland đặt tay lên trán y, liền bị England đẩy ra làm anh có phần ngạc nhiên.

- Bây giờ anh lại quan tâm ta à?

- Em nói gì thế? Chúng ta là vợ chồng mà!

- Đi mà lo cho Ireland của anh đi. Anh có yêu ta đâu cơ chứ!

Scotland không mất đến một phút để hiểu ra vấn đề. Anh làm vợ anh giận rồi. Ừ, nhờ lại thì dạo này Scotland đi chơi với bạn hơi nhiều, mà cậu bạn kia hầu hết là rủ anh đi uống. Anh đã đi chơi về muộn, lại còn trong tình trạng hơi say, công việc không lo thì England không giận mới là lạ. Không biết cung điện này đang nghĩ anh như nào nữa. Nhưng việc gì thì tính sau, chính là anh phải xin lỗi vợ.

Scotland ôm England từ đằng sau, anh đặt cằm lấy vai y, nói nhỏ:

- Đừng giận mà, ta xin lỗi, ta sai rồi. Ta biết thời gian qua ta có vô trách nhiệm và...

- Và anh làm chúng ta trở thành câu chuyện nóng được bàn tán trong cả lâu đài này.

- Ừ đúng, thế nữa.

- Đồ đáng ghét.

- Ừ, ta là đồ đáng ghét.

Bất cứ lời nào England nói ra, anh đều công nhận là đúng và lặp lại. Cuối cùng, y cũng im lặng, y vừa trút hết nỗi cáu giận của mình vào anh. Thử hỏi có người vợ nào không tức điên tiết lên khi bản thân phải làm một đống công việc cho cả hai quốc gia, để người kia đi chơi tới tận tối, mà lúc về còn say khướt chứ? Đấy là chưa kể thỉnh thoảng y còn phải nghe mấy người hầu nói linh tinh đâu. England phải nhẫn nhịn lắm rồi đấy, mà vốn y không thích Ireland.

- Đừng nhại lại lời ta, đau đầu lắm.

- Em cứ mắng ta đi. Ta xứng đáng bị thế.

- Ta không có sức nói chuyện tiếp với anh đâu.

- Ta đưa em về phòng nhé.

- Ta có chân.

England chỉ nói thế thôi, chứ y thừa biết Scotland vẫn sẽ bế y lên, như bây giờ. Trên đường, người làm đều nhìn họ, ừ thì sau những chuyện kia, họ lại thấy hai quốc vương bên nhau như vậy nên có ngạc nhiên. Y chẳng phản đối gì, y quen với việc bị bế đi khắp Windsor rồi, England nhắm mắt, dựa vào lồng ngực anh.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ