#16: [FrUK] Người cá

1.9K 154 108
                                    

Anh nhớ rằng thuyền của mình bị sóng đánh mạnh đến nỗi bản thân còn văng ra, sóng biển lạnh buốt nhấn chìm anh và bên trên chỉ là màu đen kịt của bầu trời.

France khẽ chớp mắt, cảm thấy khó chịu trước ánh mặt trời gay gắt của buổi sáng, mà có lẽ là buổi trưa, anh chỉ vừa tỉnh lại, anh không biết. Nhưng France chắc chắn có ai đang nhìn anh.

Định hình lại, France thấy đó là một người con trai mang nước da xanh của đại dương, đôi mắt cùng màu như nước biển phẳng lặng và sâu thẳm. Khuôn mặt còn dấu hoa văn đỏ viền trắng nổi bật.

- Anh tỉnh rồi. - Người ấy nói với anh bằng tiếng Anh.

- Ừm.

France chỉ đáp lại ngắn gọn rồi ngồi dậy. Anh giật mình nhìn ra người con trai kia không phải con người, mà là người cá. Đuôi cá sáng lên dưới ánh mặt trời được giấu dưới làn nước trong xanh gần bờ, France nhìn rõ màu vây xanh với dấu hoa đỏ.

- A, cậu chủ ơi! Ôi cậu chủ kìa!

Từ xa, vài người lớn khác chạy đến, đa số là đàn ông. Họ là người trên con tàu hôm bị sóng đánh trên biển hôm trước, may mắn là có hòn đảo gần đó để tạt vào. Và thế nào anh lại ở trên cùng hòn đảo này.

United Kingdom liền bỏ đi, thì bàn tay chắc khỏe của France giữ chặt cánh tay em, kéo UK lên đất liền. Anh ngồi lên trên em, giữ chặt cả hai cổ tay và nhìn em với nụ cười đắc thắng:

- Bắt được rồi.

UK nhận ra sự nguy hiểm, giãy mạnh nhưng không thể đẩy người con trai bên trên ra. Em sợ mình sẽ chết.

- Cậu chủ! Nhìn kìa!

France nhìn theo hướng người kia chỉ, nhận thấy đuôi cá dần biến mất, thay vào đó là đôi chân gầy mang cùng màu với da, giống hệt một con người hiện ra.

UK tranh thủ lúc anh mất tập trung, đẩy France ngã ra sau, còn bản thân nhanh chóng đứng dậy chạy về biển. Nhưng em không biết đi. Em ngã xuống cát.

France bế em lên theo kiểu công chúa mà ai cũng nghĩ nó sẽ rất lãng mạn, nhưng với em, đó là cái chết. Em quẫy đạp trong vòng tay anh, France càng giữ em chặt hơn, và sau đó, em thấy lớp vải bị ấn mạnh vào trước miệng. Em không hiểu tấm vải có gì, nhưng đầu óc em bắt đầu quay cuồng, cơ thể em rã rời và mệt mỏi. Tay em buông thõng, chân không còn sức vùng vẫy. Và trước khi ngất đi, em nghĩ về bố mẹ: Britain và Northern Ireland đang đợi em ở cung điện. Giọt nước ấm chảy xuống từ khóe mắt em, không hiểu sao, nó làm France rung động.

~~~\\~~~

United Kingdom tỉnh lại trên chiếc giường lớn, em đang ở trên tàu. Áo sơ mi trên người em rộng đến ngang đùi, tay áo dài quá cả tay em. Bên ngoài đang là đêm rồi, em chỉ thấy một phần bầu trời đen kịt qua khung cửa sổ nhỏ. Căn phòng tối om, em không nhìn thấy gì cả, nhưng cửa ra phải ở đâu đó.

UK xuống giường, em quên mất mình không thể đứng. Em ngã xuống đất, đầu gối đau nhưng em vẫn cố di chuyển. Em không muốn chết.

Cạch.

Em nghe thấy âm thanh nhỏ, và từ trong góc tối của căn phòng, người con trai sáng nay em vừa cứu, bước đến. Bấy giờ UK mới biết mình không ở một mình. France định bế em lên thì UK gạt phăng tay anh ra, cố đứng dậy nhưng không thể.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ