#67.2: [ScotEng] Say it

410 39 11
                                    

Scotland về đến sảnh chính của cung điện Edinburgh, tình cờ là England cũng đang ở đó. Y đang nói chuyện với người hầu thì để ý chồng mình đang tiến lại nên y đưa tay ra dấu cho người kia tạm lui xuống. Y bước đến chỗ anh. 

- Anh về rồi.

Scotland chỉ gật một cái, anh vẫn đang nghĩ về những gì Portuguese Empire nói. Đúng là nói thì dễ hơn làm, dù Scotland đã tự bảo với mình là sẽ nói nhiều hơn, nhưng anh không quen lắm. 

Scotland bất ngờ kéo England ngã vào lòng anh làm y đập cái bụp. 

- Scottie? - Y bất ngờ, ngước lên nhìn anh. 

- Ta- 

Anh cắn môi, đúng là không quen, nhưng nếu không cố gắng thì anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Nhìn quốc gia anh thề sẽ không phụ lòng cả đời đang tròn mắt nhìn anh kia, Scotland chỉ biết tự cổ vũ bản thân. 

- Ta nhớ em.  

Scotland cũng không phải lần đầu nói câu này, nhưng lần này nói ra có phần gượng gạo.

- Anh... - Y càng ngạc nhiên hơn - Không phải mới nửa ngày à? Anh sao vậy?

- Ta... thực ra... 

Sự thật là Scotland luôn có những suy nghĩ này, chỉ là anh luôn dùng hành động thay vì nói ra, việc không nói nhiều khiến anh không được tự nhiên. 

- Thực ra ta lúc nào cũng nhớ em. 

Anh cố gắng không vì ngại mà bỏ đi hay thể hiện sự khó khăn ra mặt, chỉ tập trung vào cách y tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, còn hơn cả khi nghe tin chính trị. 

- Scottie - Y sau đó mỉm cười, đưa tay lên má anh - Có chuyện gì vậy?

- Không có thật, ta nhớ em thôi. 

Anh ngả vào bàn tay kia, cảm thấy nó nhỏ bé nhưng đủ khiến anh thấy ấm áp và nhẹ nhàng.

-  Hi vọng anh không làm gì sai trái ở bên ngoài. 

England không biết Scotland đi đâu và làm gì, dĩ nhiên, chẳng lẽ anh lại bảo anh và những quân chủ khác từ Phổ, Ai-len, Bồ Đào Nha rủ nhau hóa thành dân thường vào quán bia bình dân?

Y hôn vào cằm anh rồi kéo anh về phòng làm việc. Mùa đông là mùa lạnh, ảnh hưởng đến mùa màng nhưng cũng là mùa Giáng sinh, mùa sum họp. Họ có vài việc phải làm trước khi nghỉ đông. 

Scotland dặn dò với người hầu trước khi tất cả bọn họ rời khỏi phòng, để lại hai Đức vua với tập tài liệu dày cộm. England biết khi Scotland làm vậy thì chỉ có 2 trường hợp: 1 là anh thật sự muốn không gian riêng của họ, 2 là có thể họ sẽ làm việc riêng trong này. Y ngồi xuống và bắt đầu làm việc. 

Nhưng được một lúc, y ngẩng lên và nhìn sang bên cạnh:

- Scottie, sao anh cứ nhìn ta vậy? 

Đúng là người chồng kia nãy giờ chỉ có nhìn y, mà với giác quan tôi luyện bao năm, England luôn cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm luôn.  

- Bởi vì ta- ta... - Chết tiệt, anh vẫn là không quen - ta thích nhìn em làm việc thôi. 

England chớp mắt nửa tin nửa ngờ, tên này hôm nay trúng gió hả?

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ