#46: [KOFEng/FrUK] Bỏ lại

1.2K 90 6
                                    

Trời xám xịt một màu nặng nề với những hạt mưa rơi xuống nền đất đã đắm mình trong màu máu và khói đạn. Những thanh gươm không còn phát ánh sáng chói lòa trước mặt trời nằm bên cạnh chủ nhân của chúng, phản chiếu những bóng hình đã ngã xuống.

Y thấy cơ thể mình cũng đang lạnh dần đi khi những giọt màu đỏ còn vương hơi ấm dần chảy hết, thấm vào trong những ngọn cỏ nát. Khí lạnh từ bên ngoài và việc mất thân nhiệt bên trong khiến England chẳng còn mấy sức sống. Những gì y còn cảm nhận được là một hơi ấm.

Hơi ấm rất phai nhạt.

- Anh thắng rồi.

Y cố gắng mỉm cười mặc cho cả cơ thể đã lạnh cóng.

- Anh thực sự đã làm như thế này nhỉ.

Y đang trách gã sao? Nhưng chất giọng ấy lại nhẹ bẫng. Gã ôm lấy y thật chặt để truyền cơ nhiệt sang, bàn tay gã di chuyển đến vết thương đang chảy máu đỏ thẫm. Là gã đã gây ra nó.

- Cố lên, ta sẽ gọi người giúp em.

- Không.

England bật lại gần như là ngay lập tức, y biết cơ thể mình đã tới giới hạn rồi. Cơn đau dần tan biến không phải do nó đã lành, mà là nhận thức của y đã mơ hồ rồi, mất máu, lạnh cứng là đủ cho England.

- Cứ thế này thôi. Ta không thể chịu được nữa.

Kingdom of France đã lưỡng lự khi chấp nhận lời đề nghị cuối cùng của y. Gã cứ giữ chặt y như thế, đưa bàn tay kia khẽ vuốt ve gò má gầy. Đôi mắt gã thoạt qua thì không hề có cảm xúc, nhưng bên trong, dưới những tầng bảo vệ dày mà một Đức vua của Vương quốc Pháp hùng mạnh đã gây dựng cho mình, là sự đau thương hòa lẫn với hối tiếc, sợ hãi cùng tức giận. Đôi môi gã run lên, không rõ là do cảm xúc hay vì tiết trời quá lạnh:

- Em... sẽ bỏ ta đi sao?

Dù cho những mâu thuẫn giữa hai người, y vẫn mãi có được trái tim gã. Giờ đây, y muốn rời đến một thế giới khác, mang theo thứ quý báu đó của gã sao? Kingdom of France có thể hình dung ra viễn cảnh một ánh sáng ngày mới hiện lên trước người con trai nước Pháp cô độc.

- Anh có thể bỏ cả Vương quốc Pháp để đi cùng ta không?

Gã bất ngờ trước câu hỏi ấy trong khi y nhìn rất nghiêm túc. Y cho gã hai lựa chọn quá khó khăn, chỉ có vận nước hoặc sánh bước đến một vùng đất khác bên người gã yêu.

Đã có một thời gian, hai người họ cùng khiêu vũ, cùng học vẽ, cùng mỉm cười rồi kết thúc ngày cũ trên cùng một giường, để rồi ngày mới đến, họ sẽ hạnh phúc ngắm nhìn gương mặt say ngủ của đối phương. Khi thời thế thay đổi, định mệnh cắt ngang, họ lại là kẻ thù tới hơn 100 năm.

Cuối cùng, tại đây, trong ngày mưa nặng nề xám xịt, gã đã đâm thứ kim loại lạnh buốt ấy vào người y.

-.... Được. Đi thôi.

Kingdom of France mỉm cười đưa ra câu trả lời. Nó đâu khó đến thế, chỉ cần gã ích kỉ đi một chút. Gã cúi người, trao cho đôi môi mỏng tái đi vì kiệt sức một nụ hôn sâu đầy tình cảm - tất cả tâm tình của gã, nỗi nhớ thương da diết, tình yêu bùng cháy bất diệt gã dành cho y, lần này, gã sẽ chẳng giấu đi nữa.

Vào giây phút ấy, một cơn đau đánh vào gã. Nhưng Kingdom of France chẳng màng, hai người vẫn nối kết với nhau, không ai muốn rời đi trước. Gã tiếc nuối dứt ra, nằm xuống bãi đất trống bên cạnh y.

Họ lại như ngày trước, cùng nằm sát bên nhau và nhìn lên trên, chia sẻ những suy nghĩ về tương lai.

- Chúng ta sẽ đi về đâu? - Y hỏi.

- Bất cứ nơi nào, ta sẽ luôn bên cạnh em dù điều gì xảy đến.

Gã trấn an y, kéo sát y vào người mình và gã đợi, đến khi England chìm vào giấc ngủ, bàn tay y cầm con dao còn vương chất máu đỏ buông lỏng, y cũng không còn thở nữa. Sau đó, bóng tối cũng bao trùm lấy gã.

~~~\\~~~

- Em có thể bỏ lại quá khứ để yêu tôi không?

Trước những ánh tà dương còn lại của một ngày hè gió thoảng, trên cánh đồng cỏ xanh mơn mởn đượm màu hoàng hôn đỏ rực, France mở lời với người.

Hình như, cách đây rất lâu rồi, cũng có ai đó hỏi câu gần giống thế.

United Kingdom luôn nhận ra sự gắn kết kì lạ giữa người với France, đôi khi, họ vô thức quan tâm đến đối phương như một lẽ tự nhiên, chỉ để nhận thấy một cảm giác quen thuộc từ chốn xưa gợi về.

Có lẽ đây gọi là định mệnh nhỉ? United Kingdom mỉm cười trước suy nghĩ ấy.

- Rồi chúng ta sẽ ra sao chứ? - Người hỏi.

France đưa tay ôm lấy bờ vai gầy, mắt hướng về những tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy.

- Nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng sống trong một nhà, dùng chung phòng và cả giường ngủ. Tôi sẽ dạy em vẽ khi em rảnh, thỉnh thoảng mua hoa hay trà về cho em. Bất cứ chuyện gì, em à, tôi sẽ luôn bên cạnh em.

United Kingdom như đang nghe được một bài hát ru ấm áp với tình yêu ngập tràn. Đó có thể là câu chuyện của họ trong tương lai mai này hoặc là những kí ức từ một thời điểm khác. Người ngước lên nhìn anh với một bên con ngươi đỏ như viên ngọc huyết bồ câu quý hiếm.

- Anh luôn như thế nhỉ.

- Còn em đã tin vào ta.

United Kingdom đưa tay lên một bên mắt của France, không biết do người mệt nên thấy ảo giác hay không, nhưng con ngươi ấy, trong bóng tối do bàn tay người tạo nên, lại mang màu vàng mặt trời. Người kiễng chân để hôn lên con mắt ấy.

Nhưng France ham muốn nhiều hơn thế. Anh nhấc người lên do khoảng cách chiều cao của họ mà cướp lấy đôi môi hồng phai như nụ hồng đang chớm nở còn vương hương thơm nhẹ quyến rũ.

- Em có bỏ tôi đi không?

- Sẽ không đâu.

France hài lòng và hạnh phúc, tiếp tục trao cho người những cái hôn sâu, họ còn chẳng ngạc nhiên tại sao hai người lại nhanh chóng đến thế.

Bởi vì, họ đã, như thể là, được kết nối bằng những lời hứa, những mảnh tình yêu muôn màu và nhờ một sợi chỉ đỏ từ quá khứ.

~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~

Au's note: Chap ngắn do vã thôi ^^ mình còn đang ôn thi á, hết tuần mới xong để sìn tiếp #39.2 và #45. Mình cũng đang viết nốt bộ GerRus do đây là truyện ngắn, chắc loanh quanh 10 chap là xong rồi.

À tiện thì, mình đã bổ sung một điều luật be bé xinh xinh như này:

Vì mình có đề tên couple đầu chap rồi, bạn thấy NOTP mà vẫn còn vào đọc thì mình không có ý gì đâu ^^ Nhưng mà có đau lòng, cay hay làm sao thì các bạn phải chịu đựng rồi >< Nên đừng làm kiểu dỗi tác giả, đòi đền bù hay gì nhaaa <3

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ