#75.2: [FrUK] Our imperfection

250 34 22
                                    

Hai năm trôi qua kể từ lần cuối United Kingdom nói chuyện với France. Họ quen nhau tròn một năm cho tới ngày France ngỏ lời muốn tiến bước tiếp theo và bị người từ chối.

Người từ chối anh.

Và không chỉ thư từ, người không muốn gặp anh nữa.

France đã bị cấm khỏi Buckingham mà không có lời giải thích nào hợp lí.

Để giữ quan hệ hai bên, Britain đã nói với Kingdom of France rằng United Kingdom có bệnh, cần thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng France có điên mới tin. Anh thừa biết Britain nói dối. Kingdom of France không thể ép Britain nhưng gã cũng nửa tin nửa ngờ. Và con trai gã - lạy Chúa - đã khiến châu Âu nghĩ khác về Hoàng gia Pháp.

Gã nhớ rằng con trai gã đã tuyệt vọng như thế nào khi không có hồi âm nào từ bên kia eo biển, dù anh có viết bao nhiêu đi nữa. France còn đứng trước cửa cung điện Buckingham, mặc kệ trời mưa và bao người nhìn anh.

Lời đồn truyền đi khắp châu Âu rằng France đã phát điên, anh vốn sinh ra đã chẳng bình thường, giờ lại thêm chuyện mất trí này, họ tự hỏi người kế thừa ngai vàng Pháp có thật sự ổn không.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Anh phải đối diện với bao cuộc bàn luận về Hoàng hậu tương lai của Pháp khi mà giờ đây anh đã đến tuổi. Nhưng France từ chối tới nỗi anh gần như phát điên lên mỗi khi chủ đề này được bàn đến.

Họ không nghe được tiếng anh nói nhưng đôi mắt France chỉ cần nhíu lại là cả phòng họp đã im lặng.

Anh có một sức mạnh như thế ở nước Pháp.

~~~\\~~~

Ngày hôm ấy chẳng vui vẻ gì với Hoàng tử của Đại Anh - United Kingdom khi người trở về phòng trong sự tức giận đến bùng nổ.

London đóng cửa phòng rồi tiến đến chỗ người.

- Em không nên lớn tiếng với Đức vua, em trai.

Bởi sự khác nhau về vị thế xã hội, London không được phép xưng với Hoàng tử như vậy. Nhưng đó là ngôn ngữ riêng của họ vì United Kingdom luôn coi London là anh trai của mình và họ cần có ngôn ngữ riêng để báo hiệu rằng không có ai trong không gian của họ.

- Em- Em không có ý như vậy với bố nhưng em đã chịu đựng chuyện này nhiều rồi, London!

- Nếu em không có lí do thuyết phục, Hội đồng sẽ không chấp thuận. Ít nhất em phải nói với Đức vua.

- Em không thể.

- Và tại sao?

United Kingdom cứ mấp máy mãi "bởi vì" trong khi đi lại lung tung trong phòng, như thể người đang đấu tranh xem có nên nói ra không và nên nói như nào. Người chỉ có thể đi lại thoải mái ở đây vì người đã thuộc hết vị trí đồ đạc trong phòng.

London chưa từng thấy em trai anh như vậy.

- Hãy nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp em. Anh đã luôn làm mọi thứ vì em, Hoàng tử của anh. Và anh sẽ tiếp tục làm như vậy cho em.

Người thở ra một hơi rồi ngồi phịch xuống giường.

- Em không thể làm tổn thương anh, anh trai.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ