Gián điệp của Prussia đã gửi cho anh bức thư không lâu sau đêm tiệc ấy.
- Portuguese Empire, nó đã bắt đầu rồi.
Quốc gia bên cạnh anh chỉ gật đầu, cậu vẫn còn những trăn trở trong lòng mà Prussia đã nhận ra. Anh hỏi cậu về điều đó.
- Prussia, tôi đang nghĩ: nếu cậu ấy yêu hắn thì chúng ta không có quyền nhúng vào.
- Nhưng đó chỉ là dối trá thôi, cậu hiểu không?
Portuguese Empire, hơn bất cứ quốc gia nào, hiểu tại sao họ phải cứu y. Nhưng khuôn mặt người bạn của cậu mỗi lúc nhìn Kingdom of France đều rất hạnh phúc, cậu không muốn y phải đau khổ.
So với việc phải tự lập, chống lại quốc gia ngoài và kết đồng minh với vương quốc khác, giải quyết mối hiểm họa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho cả đất nước, lo việc đối nội đối ngoại, không phải Angleterre bây giờ đang rất yên bình sao? Sống mãi trong một lời nói dối tuyệt đẹp chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn à?
... Nhưng mà cậu có quyền gì để quyết định xem sự thật hay thứ bình yên giả tạo ấy tốt cho y chứ?
Đất nước của y, độc lập tự chủ của y chỉ thuộc về Angleterre mà thôi. Cậu, Prussia hay Kinhdom of France đều không được phép xen vào.
Đó là lí do cậu lên kế hoạch này cùng Prussia.
~~~\\~~~
- Hức... Ồn quá... Làm ơn đừng mà....
Kingdom of France vẫn cố gắng thủ thỉ những lời dỗ dành vào tai y, nhưng chúng hình như là để tự trấn an gã nhiều hơn. Angleterre hiện tại không thể nghe thấy gì.
Từ sau đêm tiệc ấy, gã luôn cảm giác như mọi chuyện dần xấu đi. Angleterre vẫn mỉm cười bám lấy gã như thế, y còn chủ động rủ gã đi chơi. Nhưng sức khỏe y giảm đi từng ngày, đôi lúc y cứ đứng một chỗ và nhìn một cách vô định vào khoảng không nào đó, như thể y không còn ở thế giới thực nữa.
Cho đến gần đây, Angleterre sốt. Y luôn nói rằng xung quanh rất ồn dù cho trong phòng chẳng có ai ngoài gã và y nữa. Y cũng không thể tỉnh táo được lâu.
Bác sĩ nói rằng y đang sốt nên dễ sinh ra ảo giác, đặc biệt là nó có thể liên quan tới các kí ức không mấy vui vẻ của y. Mà Angleterre, ngoài buổi tiệc kia ra, y lúc nào cũng mỉm cười hết.
Kingdom of France hối hận vì đã đồng ý lời thỉnh cầu của y dù người hầu cố gắng nói với gã rằng gã đâu biết trước điều đó. Những gì gã có thể làm bây giờ là tin vào những gì bác sĩ có thể làm.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Fr... Fran...ce...Kingdom of France giật mình. Dù chỉ là tiếng thì thầm rất nhỏ, đến nỗi gã còn tưởng mình đang mơ tưởng hão huyền, gã vẫn tiến về phía giường.
- Angleterre! Em-!!
Gã chưa kịp mừng hay xác nhận điều gì, ngay giây sau đó cơn đau truyền từ lưng lên phía sau đầu gã. Kingdom of France nhận ra mình đang nằm dưới sàn.
Angleterre ngồi trên người gã, với đôi tay bóp lấy cổ Kingdom of France.
~~~\\~~~
Portuguese Empire đến cung điện Pháp với lí do thăm người bạn ốm. Từ sau buổi tiệc tối hôm ấy, hai người họ đã trở thành bạn, dù cho Kingdom of France luôn xuất hiện mỗi khi cậu muốn có không gian riêng với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans FrUK] Till death do us part
Fanfic- Title: [Countryhumans FrUK] Till death do us part - Author: Luna - Content: Tất cả oneshots về couples Pháp - Anh bởi tác giả Luna. #1 - #4: đăng lại từ tập oneshorts từ #5: mới - Main couples: FrUK, BrNI, KOFEngScot - Bookcover: Luna (with the he...