#22: [ScotEng] Sau li hôn (⚠️H )

2.2K 135 41
                                    

Scotland và England đứng đối diện nhau trước cổng lâu đài Buckingham. Sẽ rất lâu, thậm chí là không bao giờ nữa, anh thấy lại nơi này. Đây không còn là nhà của Scotland nữa.

- Vậy chúng ta đường ai nấy đi rồi. - England lên tiếng trước.

- Ừ, đỡ khổ rồi.

England đáp lại bằng một nụ cười, rồi y quay người, nói với anh lời cuối:

- Tạm biệt, Scotland.

Anh gật đầu rồi cũng bước đi. Nhưng chưa được năm bước, Scotland đứng lại. Anh đứng im như thể đang tập trung suy nghĩ rất nhiều về thứ gì. Bàn tay anh nắm lại. Scotland bất ngờ quay đầu, chạy nhanh về phía England. Y nghe tiếng chân to dần, nhưng chưa kịp quay ra thì anh đã ôm lấy chặt y. Người y vốn nhỏ, y lọt thỏm trong vòng tay chắc khỏe.

- Hãy trao đổi thư thật nhiều, nhé? - Anh nói nhỏ.

- Haha - England cười nhẹ - Bây giờ là lúc nào rồi còn viết thư chứ?

- Ta muốn thư của em.

~~~\\~~~

Mặc dù rất lạ, nhưng England vẫn viết thư cho Scotland. Con chim nhỏ của y mệt lắm rồi. Ngày nào y cũng viết, lần bận thì hai hay ba ngày viết một thư. Ngay ngày hôm sau England đã nhận được hồi âm. Y bật cười vì những câu chữ hơi vụng về của anh, y quen rồi, y quá hiểu anh.

Mà bên kia, Scotland không thể phủ nhận anh luôn chờ đợi thư của y. Anh thích nét chữ thanh mảnh đúng chất người con trai xứ Anh, anh nghiện mùi giấy thơm hương hoa hồng.

Nhưng sau đó, những bức thư đã thay đổi. Từng dòng chữ không hề hướng về anh nữa.

'Hôm nay Portuguese Empire đến đây. Cậu ấy mang rất nhiều trà....'

'Portuguese Empire đã giúp ta....'

'Portuguese Empire....'

Nghĩ đến tên quốc gia đó thôi, Scotland đã thấy tụt hứng viết thư trả lời, thành ra những lá thư không còn được trau chuốt tỉ mỉ như trước. Có hôm, anh còn không viết.

Cuối cùng, England gửi anh một bức thư khác:

'Gần đây anh lạ quá. Có chuyện gì thế? Hay anh chán rồi?'

Scotland trả lời:

'Hãy gặp ta ở biên giới.'

~~~\\~~~

England ngồi trên mỏm đá cao tại biên giới Xcốt-len - Anh. Kẻ ngốc kia nói vỏn vẹn như thế, không giờ hay địa điểm cụ thể, làm y vừa sáng sớm đã đến. Biên giới thì có phải nhỏ bé gì đâu, nên y cứ ngồi ở đó đợi là tốt nhất.

Ở biên giới, nơi giao giữa vùng đất cao và vùng thấp hơn, gió thổi lồng lộng làm cây cối xào xạc. Trời buổi sáng nắng dịu với những âm thanh của buổi sớm căng tràn sức sống. Y nghe tiếng những chú chim đầu tiên hót đâu đây, tiếng suối róc rách và tiếng gió bên tai y. England đã luôn ở trong cung điện, vì thế nên phút giây hòa mình với thiên nhiên trong lành thật đáng quý.

England đang chìm trong cảnh sắc thiên nhiên quê hương trong sáng thì một vòng tay ôm y vào người, và mùi hoa kế lan tỏa khắp không gian.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ