#25.4: [BrNI] Ngày chúng ta yêu

909 72 36
                                    

Không lâu sau đó, Northern Ireland thật sự có dấu hiệu ốm nghén.

Kingdom of Ireland nhận được thư của England vào ngày cậu trở về làm ông có cảm xúc không rõ ràng. Ông mừng là Thái tử của Đại Anh, sau này sẽ là vua của đế chế giàu mạnh nhất thế giới, đã chấp nhận con của ông. Một liên minh với Vương quốc Anh ông chưa nghĩ đến, con ông đã thành công liên kết họ với Đại Anh rồi. Northern Ireland nói rằng hai người còn là có tình cảm, làm Kingdom of Ireland càng vui. Nhưng ông cũng lo nếu Ngài không trở về sau chiến tranh, con ông sẽ một mình nuôi nấng đứa trẻ mà không có Đức vua.

Còn Ireland thì khác. Ireland vốn không ưa gì Britain. Hắn không ghét Northern Ireland nhưng hắn không thể ngăn bản thân mắng cậu, làm ngơ cậu và cả đứa bé mà cậu sẽ mang. Với hắn, em trai hắn đã bị kẻ người Anh xảo quyệt kia lừa dối!

Northern Ireland không biết xung quanh nghĩ gì, chỉ cần cậu hạnh phúc, Ngài an toàn và con của họ khỏe mạnh, thế là đủ rồi. Cậu bắt đầu học kiến thức y, những bước sơ cứu cơ bản, khẩn cấp, động tác phẫu thuật và như một quân y, cậu cần sự can đảm để nhìn những người lính bị thương, để thấy máu, để dùng đôi tay nhỏ bé của cậu chữa lành cho họ.

Con của cậu đang lớn lên, Northern Ireland cảm thấy điều đó mỗi ngày, thậm chí, cậu biết con đang nói chuyện.

Mỗi ngày, Northern Ireland đều đợi một tin tốt từ tiền tuyến. Nhưng những gì cậu nghe được chỉ là quân đội Anh đã chiếm nơi này, hoặc trận chiến rất gay gắt. Cậu muốn biết Ngài đang ở đâu. Sáng dậy, N.Ireland chỉ sợ rằng hôm nay tình thế có thể xấu đi. Những bức thư của họ có thể phải mất hàng tuần mới tới tay kẻ kia, nên không điều gì là mới nhất cả.

Đêm ấy, Northern Ireland hoàn thành quyển sách y học dày đến 500 trang. Cậu đặt tay lên bụng và nói nhỏ:

- Con ơi, mẹ lo cho bố con lắm.

Bụng cậu có sự vận động rất nhẹ, không tập trung sẽ không phát hiện ra.

- Mẹ muốn gặp bố con.

Đứa bé trả lời bằng cái đạp nhẹ.

- Họ sẽ không để mẹ đi.

Con của Northern Ireland phản đối.

- Nếu mẹ xin ông con... Không được, chiến tranh có thể lan đến Vương quốc này, ông sẽ không đồng ý.

Đứa bé đạp mẹ mạnh hơn một chút làm cậu vừa đau vừa lạ. Con của cậu vốn rất nhẹ nhàng, cậu còn nghĩ con đầu lòng là con gái, lại động chân mạnh bất ngờ thì hẳn phải có lý do. Northern Ireland chuyển mình, lo con không thoải mái, làm rơi quyển sách y học dày cộm trên đùi. Cậu nhìn xuống, và cậu nghĩ ra. N.Ireland ôm bụng, nói cảm ơn con và chạy đi tìm cha.

~~~\\~~~

Nếu điều gì khiến Britain phải tự chạy ra nơi hai bên đang giao tranh ác liệt thì là Ngài đang chán và muốn trận chiến kết thúc nhanh. Nhưng lần này, có lẽ Ngài hơi đánh giá thấp quân địch, tên to gan dám làm Britain bị thương thì hắn phải chán sống lắm rồi, Ngài nghĩ thế với cánh tay có vết thương hở đang chảy máu.

- Thưa Ngài!

Một người quân y trong áo choàng nhanh chóng chạy đến, kiếm tra vết thương của Britain.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ