France dừng lại ngay lập tức, anh đứng sang một bên khi United Kingdom nhẹ đẩy anh ra. Anh không mất hứng, không tức giận, anh chỉ lo lắng. Người không nói gì cả, đôi mắt nhìn xuống đất, trong khi đưa tay chỉnh lại áo.
- Có chuyện gì sao? - Anh hỏi.
United Kingdom biết thế này không giống người chút nào, trước giờ người luôn nhận tất cả tình yêu của anh mà không suy nghĩ, không từ chối, nhưng câu chuyện của chị người hầu, Colette và những gì họ đang làm đã khiến người không khỏi đắn đo. Người thở ra một hơi.
- Tiểu thư Colette, cô ấy sẽ nghĩ như nào nếu biết chuyện chúng ta?
- ... Em- Tại sao em lại nghĩ đến cô ấy sẽ như nào? Anh và cô ấy có yêu nhau đâu! Ngay từ đầu đã thế rồi. Cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu, em phải biết điều này hơn bất cứ ai, nếu không kể anh và Colette chứ!
France nói liền một mạch, và tự tin, dù cho đến đoạn cuối anh đã có dấu hiệu run rẩy, không phải vì nói dối mà vì những suy nghĩ đang dần bủa vây lấy France, làm anh sợ.
- Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, Unik. Em là người duy nhất.
Anh nắm chặt lấy hai bàn tay người và với đôi mắt đầy kiên định cùng chân thành, anh đã khẳng định như thế.
United Kingdom nhẹ đưa một tay đặt lên má anh, người mỉm cười vì người biết thế, người biết France yêu người nhiều như United Kingdom yêu anh, nhưng điều đó cũng làm rấy lên trong lòng người hầu nhỏ một cảm giác tội lỗi và buồn bã bởi những gì họ làm là trái với luật pháp - không, thứ này thật đáng khinh, còn có thể kinh hơn là nam tước Laurent cùng người vợ mới, vậy nên họ phải giấu nó đi.
- Cậu chủ, em-
- Anh Paris! Anh có thấy UK đâu không?
Tiếng người hầu tìm United Kingdom làm người giật nảy mình, chui luôn vào gầm bàn của France trong khi anh chưa hiểu chuyện gì, còn tròn mắt nhìn con thỏ đang rúc vào dưới bàn anh. Người có kĩ năng này từ bao giờ? Anh không cho thì ai vào được phòng anh chứ?
- Nãy cậu bé mang bữa chiều cho tiểu công tước, nhưng mà mang phải cái bánh bị cháy ở dưới rồi!
United Kingdom lại được phen nhảy cả người. Do mải nghĩ linh tinh nên United Kingdom không để ý, cuối cùng làm hỏng một lần, nên phải nướng thêm cái bánh khác.
Đến khi nghe tiếng người rời đi, United Kingdom mới chui ra, thấy cảnh France đang dùng dao với dĩa để lật bánh bông lan.
- Cậu chủ ơi, không được đâu! - Người ngăn.
Đúng là đế bánh ấy có nguyên một mảng màu đen, nhạt dần ra đến ngoài. France chỉ bật cười khi cắt miếng bánh còn vàng ươm ở bên trên ăn, trong khi con thỏ bên cạnh anh phải che mặt đang nóng bừng vì ngại.
- Ăn được, ăn được. - Không biết lúc anh nói vậy là muốn an ủi người thật lòng hay là trêu người luôn.
France ngồi xuống ghế để thưởng thức chiếc bánh vàng óng - dĩ nhiên không kể tới cái đế bánh, một tay anh vương ra ôm lấy eo người, kéo người ngồi vào lòng mình. Anh cũng chia sẻ với United Kingdom vài miếng bánh thơm lừng. Người vẫn tiếc phần đế bánh quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans FrUK] Till death do us part
Fanfic- Title: [Countryhumans FrUK] Till death do us part - Author: Luna - Content: Tất cả oneshots về couples Pháp - Anh bởi tác giả Luna. #1 - #4: đăng lại từ tập oneshorts từ #5: mới - Main couples: FrUK, BrNI, KOFEngScot - Bookcover: Luna (with the he...