#77.2 + #79.1: First night

465 32 8
                                    

#77.2: [ScotEng] Dead inside

Khi England tỉnh giấc, y cảm thấy ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ và tấm rèm cửa mỏng tung bay theo gió nhẹ. Y vô thức đưa tay lên khóe mắt thì nhận ra một giọt nước mắt từ khi nào đã ở đó, chưa kịp chảy xuống. Đêm qua y có một giấc mơ mà bây giờ y chẳng nhớ gì về nó nữa, y còn tự hỏi có phải mình đã thực sự mơ?

Gạt bỏ những suy nghĩ không đâu đi, England đứng dậy, vô tình làm rơi cây bút và khiến nó lăn vào gầm giường. Y nhớ ra đêm qua y đang viết nhật ký thì thiếp đi. Y không phải người đam mê viết nhật ký, chỉ là nó sẽ như minh chứng cho những gì y đã trải qua trong thời gian trị vì của mình, để hậu thế còn biết đến.

England cúi người nhìn xuống gầm giường. Ánh sáng phản chiếu trên một khung tranh bằng vàng để ở dưới gầm, tranh đã được bọc bằng một lớp vải trắng. England biết y của trước đây đã bọc nó lại vầ tự xóa trí nhớ của mình, còn cố tình để lại lời nhắc cho bản thân là đừng nên nhớ lại và y cũng không làm thế.

England biết trước đây y có một gia đình với Scotland và anh ta bằng cách nào đó đã rời bỏ họ, dĩ nhiên y có thể đoán ra sau khi nghe mấy lời to nhỏ ở những buổi họp lớn. Các cityhumans của Vương quốc Anh cũng nhiều lần nói bóng gió vì sợ England vì tò mò mà tìm hiểu. Vậy nên y biết tốt nhất là không nhớ ra làm gì, y của trước đây hay y của hiện tại đều là England cả thôi, logic của bản thân cũng đáng tin mà.

England tin rằng đây sẽ là một sự khởi đầu mới.

Hôm nay là ngày thứ hai Scotland đến Vương quốc Anh, cũng bởi không có kí ức nên y chẳng có nhiều suy nghĩ về anh, chuyện đêm qua y cũng dễ dàng bỏ đi.

- Bệ hạ. - Bên ngoài có tiếng người hầu. - Ngài Scotland muốn gặp người.

- Được, phiền ngươi đưa ngài ấy ra phòng trà.

~~~//~~~

England cũng đoán ra được anh muốn nói chuyện riêng nên đã không để người nào vào phòng trà trừ họ. Và hôm nay, Scotland cũng thật nhẹ lòng, nụ cười của anh không có gượng gạo, xã giao, nó là thật lòng.

Y ngồi đối diện anh, cầm ấm trà và rót cho hai người, y còn biết Scotland đang nhìn theo y.

- Ngài ngủ ngon chứ?

- Tôi thấy khỏe, cảm ơn. Còn ngài?

England nhận ra cách nói chuyện của Scotland cũng khác đi so với đêm qua, y mỉm cười đáp lại rằng y cũng ngủ rất ngon. Y mời anh bánh táo và họ nói hai ba câu về hương vị của trà buổi sớm cùng bánh táo mới ra lò vừa ngọt vừa thơm.

Và cuối cùng, họ biết cả hai sẽ cần nói về chuyện tối qua.

- Ừm, chuyện đêm qua.. thật sự xin lỗi ngài - Scotland lên tiếng - Tôi... ừm... tôi đã mạo phạm, nhưng chỉ là, ngài biết đấy-

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ