#71.2: [FrUK] -always go on

302 32 13
                                    

Strasbourg là một thành phố nên thơ ở Pháp, những ngôi nhà được xây một cách cổ tích, giản dị cùng nhưng tông màu thích mắt. Cách Pa-ri gần 5 tiếng đi tàu và nằm ở biên giới Pháp - Đức, Strasbourg có cảm giác yên bình.

- France, France.

Khi anh tỉnh lại, France thấy họ đang nằm trên chiếc thuyền gỗ xuôi theo dòng nước. Anh ngồi dậy, đưa hai tay lên vươn vai.

- Anh còn mệt không?

France lắc đầu rồi kéo United Kingdom vào lòng.

- Sạc pin nào.

Người bật cười và nằm im trong vòng tay anh. Ước gì thời không dừng lại để cả hai mãi đắm chìm trong những niềm hạnh phúc nhỏ bé và đơn giản này.

Bầu trời Strasbourg là một thứ gì đó không thật, nó quá đẹp, rộng lớn và cao khiến cho anh nghĩ rằng liệu có một thế giới nào khác ở mãi cái nơi xa xôi ấy.

Họ nói chuyện, về những gì liên quan tới Strasbourg - những tin đồn kì lạ ở thị trấn này, những câu chuyện phiếm vô hại nhưng cũng rất vui.

- Em muốn rẽ vào gian hàng kia không?

Khi họ xuống thuyền, France đã hỏi người làm United Kingdom gật đầu.

Gian hàng bán đồ thủ công gồm có vòng tay, đồ gốm, tranh vẽ và nhiều thứ khác trông rất bắt mắt.

- Là vòng tay đôi này.

United Kingdom chỉ vào chỗ những chiếc vòng nhiều màu được trưng bày ở đó. Người lấy một cái màu đỏ và đeo vào tay France.

- Nhìn này, chúng ta ______________

"Chúng ta ______________"

Có hình ảnh gì đó chạy qua đầu anh vào giây phút người đeo nó cho anh. France đưa tay lên đầu, thấy có chút đau nhức. Anh tỉnh táo lại, thấy trên cổ tay người là nửa kia của chiếc vòng - một chiếc màu xanh thủy thủ.

- Em muốn ăn bánh tarte flambé không?

United Kingdom gật đầu và France dẫn người tới một quán ăn nhẹ gần đó. Họ nói đi du lịch thì thế nào cũng phải thưởng thức đồ ăn địa phương. Anh chọn bàn gần cửa sổ, United Kingdom thích chỗ nào đó thoáng và có nắng.

Cả ngày hôm nay France đã cố gắng quên đi hết thảy và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn với vợ anh, mà thế quái nào cái cảm giác bồn chồn, vội vã kì lạ cứ canh cánh trong lòng. Anh đã kiểm tra rồi, đâu có cuộc họp gì quá quan trọng, ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Pháp đâu? Thế mà sao anh không thể rũ bỏ cảm giác này?

Cũng may là lần này United Kingdom, cho tất cả sự nhạy bén bình thường của người, đã không phát hiện ra. Anh không thể làm người mất hứng cùng được.

United Kingdom cắt đôi bánh của người và đưa một nửa cho France.

- Anh -

"Anh ăn trước đi."

Cái thứ cảm giác déjà vu khó từ bỏ này là gì chứ?

- Em có phải sợ người ta bỏ gì vào nên bắt anh thử nghiệm trước không? - Anh đùa.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ