#25.5: [FrUK] Ngày chúng ta yêu

1.7K 104 47
                                    

Đằng sau lâu đài Versailles đẹp mê hồn, làm ai đến dù bao lần cũng không thể ngăn mình đứng lại, quay một vòng nhìn ngắm kiến trúc Hoàng gia Pháp tráng lệ mà ngỡ ngàng, là một khu vườn rộng với đủ loài hoa, mọi màu sắc, lúc nào cũng trong giai đoạn phô trương sắc đẹp và những chòi đá làm chỗ nghỉ mát mẻ.

Nếu may mắn có dịp đến khu vườn vào buổi chiều, bạn sẽ nghe thấy tiếng vĩ cầm du dương phát ra từ ngôi chòi xa hoa nhất, gần hồ nước với đôi thiên nga bằng đá bên trên.

Trong chòi, một người con trai mang nước da xanh biển, khuôn mặt có thêm dấu hoa đỏ viến trắng, đó là quốc kì của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len, đang kéo đàn. Gần đó, Hoàng tử Pháp thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đưa lên chống cằm và chân vắt chéo, đang thưởng thức với một nụ cười.

Tại sao Thái tử Anh lại ở đó? Hai quốc gia vốn không có quan hệ tốt đến thế.

Đó là chuyện từ một thời gian trước. Ở tây Âu lúc ấy, quân đội Pháp là cơn ác mộng với mọi quốc gia, kể cả Phổ cũng phải dè chừng. Pháp mạnh đến đáng sợ, trận chiến nào cũng thắng, gây tổn thất lớn cho đối phương. Thời kì đó của Pháp được thế giới biết đến là thời đại Napoleon. Sau khi gây cho các nước tây Âu bao cuộc chiến đẫm máu, Pháp bất ngờ gửi đến cho quốc gia bên kia biển của mình một lời yêu cầu:

Cả châu Âu sẽ bình yên nếu Anh đồng ý gả Thái tử cho Hoàng tử Pháp.

Nước Anh vừa mới chuẩn bị sang giúp Bồ Đào Nha và Phổ, nhận được tin này, làm quốc gia rơi vào hoang mang. Nghe không liên quan gì cả nhỉ, nhưng Bồ Đào Nha và Phổ - hai nước đồng minh bấy giờ của Đại Anh sẽ lâm nguy. Cuối cùng, Thái tử Anh đã tự mình xin được gả cho Pháp.

Và từ đó, Thái tử Anh sống cùng Hoàng tử Pháp tại Versailles. Hoàng tử không để Thái tử động vào chuyện chính trị hay kiếm thuật, mà trực tiếp dạy Thái tử các môn nghệ thuật. Với Thái tử, và chỉ duy nhất Thái tử Anh, Hoàng tử Pháp đều rất nhẹ nhàng và yêu chiều.

~~~\\~~~

Bài nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của France. Anh tiến đến, choàng áo khoác cho người và hôn lên khuôn mặt nhỏ.

- Em chơi hay lắm.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. United Kingdom rất ít khi nói chuyện ở Pháp, không phải người không biết ngôn ngữ nơi đây, chỉ là người không muốn nói gì. Dù ở Pháp được một thời gian, số lần người cất tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà số từ trong một câu còn ít hơn cả thế. Bình thường, người sẽ chủ trả lời câu hỏi của France, hoặc kêu mình mệt.

France không tức giận, nhưng buồn một chút. Anh đã đoán trước được chuyện này nên hầu hết là anh chủ động trong quan hệ của họ.

France và cung điện Pháp đều cho rằng sẽ rất lâu để United Kingdom mở lòng với kẻ được coi là đối thủ truyền kiếp của Đại Anh.

~~~\\~~~

Cho đến ngày hôm ấy, United Kingdom đột nhiên lên cơn sốt cao, cả người nóng hầm hập, lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rất khó chịu và mệt mỏi.

[Countryhumans FrUK] Till death do us partNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ