Chương 2: Sự kiện quá khứ và bước đột phá(2)

428 49 2
                                    

Vào ngày 31 tháng 10 năm 1981, Voldemort bị một đứa trẻ được tiên tri khác là Harry Potter đánh bại và biến mất, thế giới phù thủy nước Anh trở lại hòa bình.

Levina thoát hiểm trong gang tấc vì được cha mẹ bảo vệ. Tuy nhiên, một ngày nào đó, Voldemort sẽ trở lại, và lúc đó, Levina nguy hiểm hơn bất cứ ai.

Những lời mà bà nội đã nghiêm khắc cảnh báo cô về vấn đề này thỉnh thoảng vẫn quanh quẩn trong tâm trí Levina.

"Lyle, ta muốn con nhớ những gì ta sẽ nói tiếp theo." bà nói với cô.

"Bà ơi, con nhất định sẽ khắc ghi những lời của bà trong tâm trí và không bao giờ quên được" Levina trả lời.

"Được rồi," Bà nội hài lòng nhìn cô và nghiêm nghị nói: "Con hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải sống tốt. Hãy chọn những gì con cho là đúng và kiên trì theo đuổi nó, con có thể làm được không?"

"Vâng." Levina trả lời bằng một giọng rất chắc chắn.

Lúc đó, Levina không biết mình sẽ gặp phải những khó khăn to lớn nào trong tương lai, cô chỉ biết rằng mình không được phụ sự kỳ vọng của bà mình.

Tuy nhiên, đó là những chuyện của quá khứ, và bây giờ cô đang lo lắng làm thế nào để đập tan hoàn toàn người gỗ chết tiệt này.

Levina nhìn chằm chằm vào người đàn ông bằng gỗ, và quyết định thử lần cuối và nghỉ ngơi. Cô cảm nhận được luồng sức mạnh ma thuật trong cơ thể mình, vẫy đũa phép và hét lên câu thần chú một cách nhanh chóng và mạnh mẽ: "Diffindo".

Người gỗ tan tành như thường lệ, và nếu nó không hồi phục trong vòng mười giây, điều đó có nghĩa là Levina đã thành công.

"Mười"

"Chín"

"Tám"

...

"Hai"

"Một."

Levina không thể tin vào mắt mình, cô thực sự đã thành công.

"Bà ơi, con đã thành công, con đập nát hoàn toàn người gỗ rồi, bà ơi..." Levina chạy vào nhà như bay, vừa chạy vừa hét lên đầy phấn khích.

"Lyle, ta đang ở trong phòng ngủ." giọng nói nhẹ nhàng của bà nội vang lên.

Bà Taft đang ngồi trên ghế đọc sách thì Levina chạy đến nhào vào ôm bà nội, hai má ửng hồng vì vận động vừa rồi, "Bà ơi, cháu vừa đập hoàn toàn người gỗ, cuối cùng cháu cũng thành công" Levina hào hứng kể. 

Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Levina và vui vẻ nói: "Ôi, Lyle thân mến, cuối cùng chúc mừng cháu đã thành công. Nếu một ngày nào đó bà ra đi, cháu có thể tự lo đượcrồi."

Levina nhìn bà nội đột nhiên im lặng, tim đập loạn nhịp, trong lòng bắt đầu khó chịu nghĩ, tại sao bà nội lại đột nhiên nói những lời đó, có phải sắp xảy ra chuyện không hay không?

"Bà ơi, bà bị sao vậy?" Cô lo lắng nói.

Bà Taft đột nhiên bừng dậy, nhìn dáng vẻ lo lắng của đứa cháu gái nhỏ, trong lòng có chút khó chịu vì bà bỗng nhiên đa cảm, chuyện đó đã được quyết định từ lâu rồi. Nghĩ đến đây, bà lại mỉm cười và nhẹ nhàng nói với Levina, "Không sao đâu, bà đang nghĩ rằng Lyle bé bỏng của chúng ta cuối cùng cũng đã đột phá. Phép thuật mạnh hơn nữa rồi, vì vậy chúng ta phải ăn mừng mới được."

Levina lặng người một lúc khi nhìn bà mình cười trở lại.

Vì vậy, Levina lại đón lấy nụ cười của mình và vui vẻ nói: "Bà ơi, cháu muốn ăn bánh chanh có được không?"

"Được chứ." bà Tuft nói với một nụ cười, xoa đầu Levina.

.

.

.

_____________________

Lời muốn nói:

Ta tính mỗi chương sẽ tầm 1500 chữ trở xuống, không dài quá và cũng không ngắn quá.

Câu thần chú trong HP, ta sẽ tận lực ghi đúng nguyên tác.(thật sự khó viết dễ sợ:))

Cuối cùng, chương 2 này đúng là ngắn thiệt









HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ