Chương 52:Tỉnh

120 14 0
                                    

Một năm học đã kết thúc, trước một mùa hè vui vẻ và bổ ích, các học sinh lại phải đối mặt với một vấn đề lớn nữa – đó là kỳ thi cuối kỳ.

Kể từ tuần thi, thư viện Hogwarts, phòng sinh hoạt chung và thậm chí cả khán phòng đều chật kín học sinh ôn bài. Từng người một đọc cuốn sách với khuôn mặt buồn bã, mắt ngó trời nhìn đất, miệng thở dài. Không khí học tập mạnh mẽ chưa từng thấy.

Thường đến khi thi ta thấy được chia ra từng nhóm học sinh thế này. Những người tự học tự ôn tập, nhóm chăm chỉ có thể vượt qua kỳ thi sau khi ôn tập cẩn thận và nhóm cặn bã cam chịu số phận. Cũng có một số ít học sinh trung bình, học lực trung bình nhưng vẫn tự giác, chăm chỉ ôn tập cuối học kỳ I.

Trong hoàn cảnh bình thường, những kẻ cặn bã cam chịu số phận hoặc có mỏ ở nhà hoặc muốn trở thành thanh niên cá mặn, họ đề cao lối sống, vui là chính học là phụ.

Levina thuộc trường phái cá mặn của nhưng con cá mặn. Cô không có bất kỳ lý tưởng cao cả nào, cô chỉ muốn trở thành một con cá ướp muối và được hạnh phúc mỗi ngày.

Khỏi phải nói, tài năng phép thuật của Levina thuộc loại hiếm có. Một số người họ rất thông minh, họ có thể học mọi thứ một cách nhanh chóng và họ có thể rút ra những suy luận từ một ví dụ. Nhưng Levina vẫn đang trong giai đoạn mù mờ không biết sẽ đi về đâu trong tương lai. Từ quan điểm hiện tại, cô khá quan tâm đến việc nghiên cứu phép thuật, nhưng sở thích của cô ấy đã trở thành một công việc, và không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó sở thích của cô sẽ bị công việc tầm thường xóa sổ.

Hiện tại nghĩ tới cái này kỳ thật còn quá sớm, có lẽ sau này sẽ nổ ra đại chiến nào đó, đến lúc đó đừng nói cố gắng, có thể cứu được tính mạng là tốt rồi.

Levina chống cằm và tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ, và cô không định thần lại cho đến khi tờ giấy được đưa vào.

Ngay khi giáo sư thông báo rằng học sinh có thể ra về, Levina là người đầu tiên bước ra khỏi lớp. Bài kiểm tra cuối cùng là Lịch sử Ma Pháp, và cô sẽ được thông thả sau bài kiểm tra.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi a!" Levina có chút cổ vũ, nhìn thấy Sasha cũng đi ra phòng thi, lập tức cười đi tới nói chuyện.

"Sasha, đi ăn thôi!" Levina nói khi kéo Sasha qua hành lang đông đúc.

Cuối cùng cũng đến được một nơi ít người, Levina buông tay Sasha ra, vuốt thẳng chiếc áo choàng nhàu nhĩ rồi nói: "Thi xong chúng ta sẽ đi đâu đó, tụ tập tại một chỗ không dò đáp án, đúng vậy. Đừng lo lắng về điều đó, nó sẽ ảnh hưởng đến việc tận hưởng kì nghỉ hè của chúng ta."

Sasha sững sờ, cô lẩm bẩm: "Lịch sử Ma Pháp câu hỏi cuối cậu chọn B sao?"

"Này," Levina vỗ vai Sasha, "Sasha, cậu đang nói về câu hỏi đó à?"

"Ừm. Câu hỏi hỏi ai là phù thủy đã phát minh ra bột Floo. Tớ đã chọn B Dorcas Verbirav. Nhưng tớ không chắc lắm."

"Merlin, Sasha," Levina nói. "Câu hỏi đó nên là D. Đó là bột Floo do Igneta Will Smith phát minh ra."

Sasha thở dài, vẻ mặt ủ rũ: "Tớ chắc rằng tớ tạch môn Lịch Sử Ma Pháp rồi."

Levina tiếp tục lôi kéo Sasha đi xuống nhà ăn, an ủi nói: "Chỉ có một câu trắc nghiệm, không thành vấn đề. Hơn nữa, đạt điểm E cũng không sao. Cậu biết đấy, nếu không thì cũng không tệ lắm. Có rất nhiều người có thể đạt điểm A. Đừng để điều này ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, cậu đã đủ tốt rồi."

-------

Mùa hè này, Levina vẫn sẽ sống trong cabin của cụ Dumbledore.

Như mọi khi, cuộc sống của Levina tự do và không bị gò bó.

Ăn, ngủ, đọc và trêu chọc Meina mỗi ngày.

Phiếu báo điểm thi cuối kỳ đã được gửi đến các sinh viên qua cú trong vòng vài ngày. Cha mẹ thi đỗ thì thưởng, nhưng thi trượt thì sống trong cảnh túng quẫn của kỳ nghỉ hè.

Điểm của Levina rất ổn định, vẫn toàn là O.

Năm nay, phượng hoàng Fawkes của cụ Dumbledore không còn được chăm sóc bởi Hagrid, người chăm sóc Hogwarts, mà được hiệu trưởng  mang về ngôi nhà nhỏ.

Fawkes là loài chim bất tử có thể tái sinh sau khi chết, và nước mắt của nó có thể chữa lành mọi vết thương. Nó được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ tươi, có kích thước tương tự thiên nga, với chiếc đuôi dài màu vàng, mỏ và móng vuốt dài.

Fawkes thường ngoan ngoãn, và miễn là Minnie không làm phiền nó, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Kể từ khi Meina phát hiện ra chú chim to lớn này, nó đã rất háo hức được "chơi" với Fawkes.

Một buổi sáng, khi Levina còn đang ngủ say, Meina lặng lẽ nhảy từ cửa sổ lên một cái cây to cách đó không xa, rồi lặng lẽ lẻn vào phòng khách dọc theo cửa, sẵn sàng trêu chọc (bắt) Fawkes.

"Bang!" Levina bị đánh thức bởi âm thanh của một vật kim loại khổng lồ rơi xuống đất.

Cô tỉnh dậy ngay lập tức, tưởng rằng có kẻ trộm vào nhà, nên cô lập tức rút đũa phép, cẩn thận bước đến cửa và mở hé một cái.

Có thể nhìn thấy qua khe cửa là lông chim và một số lông mèo, cũng như những chiếc ghế và cốc nằm trên mặt đất. Levina giật mình và mở cửa thêm một chút nữa thì thấy vẫn đang đối Fawkes và Meina nằm lăn lộn trên mặt đất. Đôi cánh của Fawkes mở ra một nửa, như thể sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, bộ lông trên lưng dựng đứng, và nó đang khom người và nhìn chằm chằm vào Meina.

"Này, hai đứa." Levina hiểu rằng đó là một con mèo và một con chim đang chiến đấu, nhìn thấy cách hai người họ làm cho phòng khách không thể nhìn thẳng vào, Levina gầm lên giận dữ. Hai kẻ gây rối dường như biết mình gây chuyện, lập tức chim thú tản ra, bay loạn xạ. Levina bị bỏ lại một mình trong hành lang tầng hai, đầu cô đau nhói vì tức giận.

Lúc này, cụ Dumbledore đã trở lại. Cụ ngạc nhiên nhìn quanh phòng khách, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp đôi mắt rưng rưng của Levina.

"Thưa giáo sư, chính trận chiến giữa Meina và Fawkes đã gây ra cảnh tượng bi thảm này." Levina giải thích, "Con đoán là Meina khiêu khích trước nên con sẽ lập tức thu dọn."

Dumbledore thần sắc lãnh đạm, cụ lắc đầu, cười nói: "Đừng vội thu dọn, ta dẫn trò đi một chỗ."

"Ở đâu giáo sư?" Levina thắc mắc.

" St mungo's." Nhìn Levina dần dần sáng lên ánh mắt, cụ Dumbledore nói tiếp, "Belby giáo sư tỉnh rồi, cô ấy muốn gặp trò."

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ