Chương 64: Giáo sư Brown

62 10 0
                                    

Trời tờ mờ sáng, chân trời xuất hiện một màu trắng ngà dấu vết nhàn nhạt, giống nghệ thuật gia dưới ngòi bút trắng tinh mềm mại đám mây, thanh đạm mà thuần khiết.

Nhánh cây theo gió nhẹ nhàng đong đưa,những chiếc lá vàng úa rơi nhè nhẹ xuống nền đât bùn. Trên mặt đất lá rụng bị Hogwarts bọn học sinh giẫm lên, phát ra giòn giã "Răng rắc" tiếng vang, vì nhàn nhạt u uất mùa thua nhiễm thêm tầng sức sống.

"Răng rắc, răng rắc",  từng đống nhỏ lá vàng khô héo bị tóc đen nữ hài dẫm nát, biến thành chất dinh dưỡng cho đất.

Levina vòng quanh lâu đài đi dạo một vòng. Hôm nay buổi sáng có một tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, cô yên lặng ở trong lòng lướt qua những kiến thức sắp học.

Rừng Cấm ngoài ý muốn phát sinh trước mắt không có đem lại cho Levina trong sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Cô như cũ vẫn tham gia rất nhiều chương trình học, vội đến chân không chạm đất. Nhưng đồng thời cô cũng hưởng thụ sinh mệnh nhịp đập, trong sự bình tĩnh mang theo nhiệt liệt, tĩnh lặng như đêm dài, nhiệt tình như ngọn lửa.

Hôm nay thức dậy sớm, đứng dậy và đi dạo xung quanh phòng, nhân tiện tận hưởng bình minh.

Mặt trời mọc từ phía đông, sáng lạn cảnh sắc lệnh người say mê.

Mặt trời từ từ nhô lên trong bóng tối vô tận dường như lấy đi tất cả đau khổ trên thế gian, ban cho nhân loại quang minh thiêu đốt.

Nhìn đồng hồ, Levina quyết định quay lại. Vẫn còn sớm, cô khó được muốn lười nhác trở lại giường nằm xuống dưới lớp chăn nhung mềm mại. Khoảnh khắc đó, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta nện bước nhẹ nhàng, tưởng nhanh chống bước vào bến cảng ôn nhu ấy.

Levina thong thả bước đi, bước vào cầu thang vừa lúc gặp Snape từ cửa hiên đi ra, cô liền lộ ra một cái ấm áp tươi cười rạng rỡ: "Buổi sáng tốt lành, Snape giáo sư. Chúc ngài một ngày tốt đẹp."

Nữ hài nhu hòa tươi cười thắng qua hết thảy tốt đẹp sự vật. Snape ở trong nháy mắt kia thất thần.

"Giáo sư?" Thẳng đến nữ hài hơi mang nghi vấn gọi anh, Snape mới lấy lại tinh thần.

Anh ho nhẹ vài tiếng, đáp: "Sớm, Taft tiểu thư." Nói xong liền vòng qua Levina đi rồi.

Snape giáo sư hướng Rừng Cấm đi tới,  giáo sư lại đi cấm lâm làm gì đâu? Cây cửu lý hương thảo không đủ sao? Levina hoang mang mà nghĩ, tản bộ về tới phòng ngủ.

Sasha đã thức dậy, cô đang ở trên bàn múa bút thành văn.

Levina lên tiếng chào, theo sau mà nhập vào mềm mại đệm bông, thoải mái như một chú chim bay lượn trên bầu trời.

Nửa giờ sau, Levina lưu luyến không rời mà từ trên giường bò dậy đi học.

Giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong học kỳ mới tên là Jack  Brown, là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường. Làn da trắng nõn, khuôn mặt lấm tấm những đốm tàn nhang màu nâu xám nhạt, đôi mắt nâu như mặt hồ không gợn sóng. Sóng mũi hơi hếch, đôi môi dày và mái tóc cùng màu với đôi mắt lúc nào cũng lòa xòa trên đầu. Không cao, nhưng gầy, tựa hồ gió thổi qua liền đảo.

Levina đối vị này giáo sư vừa không chán ghét cũng không thích hoặc nói là không có cảm giác, phải nói đại đa số học sinh đều đối vị này giáo sư chẳng hề để ý. Bởi vì hắn tồn tại cảm cực kì thấp, thấp đến có đôi khi ở hành lang gặp được cũng sẽ không chú ý tới hắn.

Brown giáo sư bằng vào cực thấp tồn tại cảm thành công làm toàn giáo sư sinh đối hắn hiện diện mà cảm thấy nghi hoặc, có khi thậm chí sẽ bừng tỉnh phát hiện Brown giáo sư nguyên lai liền tại nơi đây.

Khi lên lớp, hắn như làm theo kịch bản mà không có cảm tình máy móc, quả thực giống Binns giáo sư cực kì. Đáng tiếc hắn không phải Hogwarts học sinh, trong tiệc khai giảng, hắn tự giới thiệu rất ngắn gọn, chỉ nói bản thân đến từ Nga một ma pháp trường học, tốt nghiệp sau ba năm, hắn ở tại đó dạy học, năm nay thay đổi không khí, đến đây học tập.

Buổi sáng chương trình học trước sau như một mà nhàm chán, buồn tẻ. Brown giáo thụ cứng nhắc thanh âm cùng mỏi mệt thần sắc khiến các bạn học mơ màng sắp ngủ.

Liền Sasha đều nhịn không được liên tiếp ngáp, càng miễn bàn Levina. Cô chống càm lên tay trái, cố gắng không nhắm đôi mi nặng trĩu.

"Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc, các trò có thể đi rồi." Brown giáo thụ từ sách vở ngẩng đầu lên, phát hiện phía dưới một mảng học sinh ngủ,nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là yên lặng thu dọn sách giáo khoa.

Sasha xem như toàn bộ trong ban duy nhất thanh tỉnh, cô đem mơ mơ màng màng Levina kêu lên, hai người cùng sửa sang lại sách giáo khoa.

Trong phòng học tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở, nhẹ nhàng nhợt nhạt.

Mặt trời buổi sáng vừa ló dạng, chiếu vào cửa sổ, bọn học sinh lập tức bị ấm áp chinh phục. Lớp học thôi miên của Brown giáo sư chỉ có thể trở thành bọn học sinh nơi nghỉ ngơi.

Tiếng Levina và Sasha thu dọn sách giáo khoa đã đánh thức một số học sinh trong lớp, mọi người đều mắt buồn ngủ mê mang mà thu thập sách giáo khoa cùng bút vở.

Levina quay đầu liếc nhìn lại khi cô ra ngoài, không biết có phải hay không cô ảo giác, hôm nay Brown giáo sư so ngày thường tồn tại cảm phải mạnh hơn rất nhiều.

Không có thời gian ở lại nên cô và Sasha định đến Phòng Yêu Cầu, thả lỏng thể xác và tinh thần,khó được chỉ có một tiết học vào buổi sáng.

Khoảnh khắc Levina xoay người sang chỗ khác, Brown lập tức nghiêng đầu nhìn chằm chằm nữ hài bóng lưng, ánh mắt ý vị không rõ.

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ