Chương 55: Tiết lộ(2) 

77 13 0
                                    

"Ngày hôm đó, giáo sư Dumbledore đến quán bar nơi tôi làm việc để uống nước. Cụ ấy đã nhận ra ttrong nháy mắt và không vì chuyện trong quá khứ mà xa lánh ta. Chúng ta đã trò chuyện rất lâu vào ngày hôm đó, và ta cũng đã học được từ giáo sư Dumbledore. Ta phát hiện ra rằng Momoran, người đang gây rắc rối trong thế giới phép thuật, thực sự là con gái của ta. Ký ức của những người trong trại trẻ mồ côi đã được Bộ Pháp thuật sửa đổi để tránh những rắc rối nhất định."

"Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, cụ Dumbledore vẫn nhớ kỹ ta am hiểu môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cụ mời ta đến Hogwarts dạy học,và để cụ ngay từ đầu tìm hiểu hành tung của Momoran."

"Trước khi đi, cụ Dumbledore giáo sư đột nhiên nói với ta, Dahlia, trò đã thay đổi rất nhiều, nghe được câu nói này sau khi ra tù ta đã ôm cụ Dumbledore khóc thật lâu."

"Thực sự, ta luôn có thể cảm nhận được một loại chăm sóc sâu sắc cho học trò từ Giáo sư Dumbledore."

Levina gật đầu đồng ý, cô và giáo sư Belby cũng đồng ý.

"Đúng vậy, ta còn nhớ khi còn ở trường Hogwarts, ta như thế hoạt bát chói mắt. Khi đó ta còn là Hufflepuff tầm thủ, thành tích cũng không tệ, cơ bản không thể rớt ra khỏi top năm."

"Lúc đó ta có cha mẹ chống lưng. Hufflepuff và Ravenclaw. Một cô bé nhà Gryffindor đã kết bạn với chúng ta vài năm sau đó."

"Violeta là người đầu tiên gặp cô ấy và giới thiệu cô ấy với ta. Cô ấy là một cô bé rất vui vẻ."

"Nhân tiện, cô bé nhà Gryffindor đó là mẹ của Harry Potter, Lily Evans. Xin thứ lỗi, ta thích gọi cô ấy là Evans hơn là Bà Potter. Giống như chúng ta vẫn là một cô gái sôi nổi vậy."

Mí mắt Levina giật giật khi nghe thấy cái tên Lily Evans. Không ngờ mẹ cô và mẹ  Potter lại là bạn tốt của nhau. Khi nghĩ về nó, cô nghĩ về Snape.

Belby giáo sư còn tại lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc, trong ba người chúng ta, hiện tại có hai người đã qua đời, chỉ còn lại một người còn sống, ta cũng là sống cả đời mê muội, hiện tại lại biến thành cái này nửa... chết nhìn không ra."

"Cuối cùng, ta không thể nghe thấy tiếng Vinika gọi ta là mẹ. Khi tỉnh lại, nó nhìn ta với ánh mắt căm hận. Vinika trách ta đã bỏ rơi nó và tại sao ta không chăm sóc nó thật tốt. "

Sự chú ý của Levina bị thu hút trở lại, và trước khi cô có thể an ủi cô, giáo sư Belby đã tiếp tục.

"Đứa bé đó đã trở nên yếu thế và quấy rối các học sinh ở Hogwarts vì Vinika không được như mọi đứa trẻ, không được cười tự do vui vẻ như vậy, không được học pháp thuật."

"Cái kia, Quidditch trận đấu, chỉ còn lại có ngươi ở trên không, Vinika chọn con làm mục tiêu công kích, cho con tổn hại không ít."

"Lyle, ta thay Vinika xin lỗi con, con có thể tha thứ cho mó được không?" Belby giáo sư nắm tay Levina, nhìn cô áy náy nói.

Levina gật đầu lia lịa và mỉm cười nói: "Đừng như vậy, Dahlia. Ta không quan tâm nữa."

Ừ, ta không quan tâm nữa. Rốt cuộc thì cô gái nhỏ đó cũng bị điều khiển bởi những thế lực Obscurus, và những gì xảy ra với cô ấy trong cô nhi viện thực sự quá kinh khủng. Levina không thể chịu được sự khắc nghiệt hơn nữa.

-------

"Ồ, xem ra ta tới không đúng lúc." Dumbledore đứng ở cửa nói đùa.

"Không, " Levina đứng lên, cười nói, "Ngài tới thật đúng lúc. Giáo sư Belby hiện tại tình trạng rất tốt."

Những gì cô nói đều là sự thật, có lẽ vì đã trút ra những lời đè nén trong lòng, giáo sư Belby quả nhiên so với trước đây hoạt bát hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều.

Sau đó ba người hàn huyên vài câu, cũng đã đến trưa.

Cụ Dumbledore và Levina đề nghị rời đi mà không làm phiền Giáo sư Belby đang nghỉ ngơi.

Giáo sư Belby thấy rằng không thể giữ họ lại nên đã để họ quay về.

Hai người trở về nhà.

"Tuyệt, Dahlia trông khá hơn rồi." Levina chân thành mừng cho giáo sư Belby.

"Dahlia từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan cường, ta tin tưởng trò ấy sẽ khỏi bệnh." Cụ Dumbledore không nói về những vết thương thể xác, mà là những vết xước trong tâm hồn.

Levina hiểu ý của cụ Dumbledore, cô cũng rất mong chờ được nhìn thấy giáo sư xinh đẹp đó quay trở lại, mong chờ cô ấy trở lại và đứng trước mặt mình một lần nữa.

Họ đến căn nhà gỗ, và khi họ bước vào cửa, Levina nhớ đến Meina và Fawkes đã "bay lượn" trong nhà sáng hôm đó.

Kết quả là, cụ Dumbledore mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến Levina cho rằng mình bị bộ dạng đáng sợ của bệnh nhân St Mungo làm cho mù quáng.

Cảnh tượng trong nhà giống 90% với cảnh hỗn loạn lúc sáng, chẳng phải cụ Dumbledore đã phẩy tay dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra ngoài sao? !

Trời ạ, xem ra Fawkes và Meina lại diễn kịch "mèo nhìn gà bay" rồi.

Về vấn đề này, Levina nói rằng cô chưa bao giờ cạn lời như vậy.

Dumbledore cười nói: "Lần này, đến lượt trò cần thi triển ra năng lực ma pháp thuật rồi." Nói xong, cụ không để ý đến Levina với vẻ mặt đáng thương, chắp tay sau lưng đi lên lầu.

Levina: "=_="(Một con luộc, một con nướng)

.

.

.

--------------------------

Tác giả: Chuyện của giáo sư Bebly có hơi dài dòng mong là các tiên nữ sẽ không nản:"))

Cơ mà đọc kĩ nha, bật mí là nó có thể liên quan tới khúc sau nữa đó:>

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ