Chương 38: Bệnh

151 23 1
                                    

Khi Snape không ở Hogwarts, anh thường sẽ ngâm mình trong Phòng thí nghiệm Độc dược mỗi ngày, và dựa vào cà phê để thỏa mãn cơn đói của mình. Thói quen hàng ngày của Snape cực kì không lành mạnh, ngày và đêm của giáo sư bị đảo lộn và anh có một lối sống bận rộn suốt cả ngày, dẫn đến da xạm và tóc nhờn. Ta không biết là Snape giáo sư thực sự rất bận, hay là anh cố tình giữ mình trong trạng thái cực kỳ bận rộn như vậy và không chịu dừng lại.

...

Khi Snape chuẩn bị bước vào, anh liếc nhìn cánh cửa phòng Levina, và ngạc nhiên khi thấy nó đang mở. Anh bước vào một cách cẩn thận, và phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với cô nhóc nằm trên giường.

Levina lúc này đang nằm úp sấp trên giường, cô hơi nghiêng đầu, mái tóc đen nhánh xõa tung rối tung, khuôn mặt đỏ bừng dị thường, lông mày nhíu chặt, đôi mắt vốn dĩ mềm mại lúc này cũng nhắm chặt lại, và môi cô ấy đã mím chặt lại, nứt nẻ và không còn chút máu.

Snape cảm thấy không ổn, anh vội vã đến giường của cô và ngập ngừng chạm vào trán Levina bằng mu bàn tay và trán cô nóng kinh khủng.

"Nước... ta muốn uống nước." Cô gái thì thầm.

Vị giáo sư độc dược vừa muốn đứng dậy đi tìm thuốc cảm cho cô gái, nhưng đột nhiên nhìn thấy chiếc cốc rỗng trên bàn cạnh giường, liền quyết định rót một ít nước cho cô gái uống trước.

"Nước trong như suối"

Sau khi làm phép, anh ngập ngừng trong lát, và hỏi, "Taft tiểu thư, trò có nghe thấy ta nói không?"

Cô gái vẫn cau mày và nằm im không phản ứng.

Snape bất lực, đành phải từ từ chống lưng Levina lên, sau đó chỉ dùng vành cốc cạy răng Levina ra, đổ nước xuống.

Đôi mày cau có ban đầu của cô gái dần dần buông lỏng. Sau đó Snape đặt ly nước xuống, xuống lầu đến Phòng thí nghiệm Độc dược để lấy thuốc cảm.

Khi trở lại phòng, anh đã cầm sẵn hai lọ thuốc có chất lỏng trong suốt trên tay.

Lần này, Snape không còn ngượng ngùng nữa, thoải mái đỡ Levina lên, sau đó đổ lọ thuốc vào, toàn bộ động tác liền xong.

Vị giáo sư độc dược rất may mắn là anh đã tình cờ làm ra một số lọ thuốc lạnh vào buổi sáng. Giờ thì, anh nhìn sắc mặt ửng hồng bất thường trên khuôn mặt của cô gái dần biến mất mà không khỏi ngạc nhiên. Vừa định đi, anh đột nhiên cảm thấy có người túm lấy tay áo mình.

"Đừng đi, đừng đi ..." Levina thì thầm một cách gượng gạo, giọng cô rất nhỏ, giống như tiếng kêu của một con mèo con bị bỏ rơi .

Snape cố gắng kéo tay áo của mình ra, nhưng Levina không biết sức lực từ đâu mà ra, dù có kéo mạnh đến đâu cũng không chịu buông tay.

Ngay khi anh quyết định cho cô gái "thư giãn", anh lại nghe thấy giọng của Levina: "Đừng, đừng bỏ tôi, làm ơn." Cô gái rõ ràng đang gặp ác mộng.

Không hiểu vì sao, Snape lại lén lút ở lại, chỉ đứng đó nhìn Levina, chờ cô tỉnh lại. Đánh giá về hiệu quả của lọ thuốc, Levina sẽ hoàn toàn tỉnh táo trong khoảng mười phút nữa.

Levina dường như mơ thấy cha mẹ mình. Dù cố gắng thế nào, cô vẫn không thấy được dáng vẻ của ba mẹ mình, chỉ có thể nhìn thấy vài bóng ma mơ hồ. Dù hình ảnh có mờ đến đâu, cô vẫn chắc chắn rằng họ là cha mẹ của mình.

Trong giấc mơ, cô có thể cảm thấy rằng cha cô đang ôm cô trong một trò chơi bay cao - một trò chơi ném một đứa trẻ lên trời và sau đó bắt nó. Người mẹ dường như đang dịu dàng nhìn họ từ một bên.

Tuy nhiên, không lâu sau, cha mẹ của Levina đột ngột biến mất. Cô cảm thấy mình đang lơ lửng trong một khoảng không.

Cô tuyệt vọng nghĩ.

"Taft tiểu thư, tỉnh lại đi. Levina Taft."

Ai đang gọi cô sao, giọng như một thiên thần vậy?

Levina chật vật mở mắt ra, quay đầu lại, liền thấy Snape đang đứng ở bên giường cô, vẻ mặt bất lực.

Snape: "Thả ra."

Levina: "Hả? Thả lỏng cái gì?"

Snape:...


Snape không nói nên lời, không còn mong đợi Levina sẽ tự mình buông ra, mà là kéo thật mạnh, cuối cùng kéo ống tay áo lại.

Lavina nhận ra cô đang nắm Snape ống tay áo, trên mặt đột nhiên có chút nóng lên.

"Uh ... Ta xin lỗi, Giáo sư. Ta ... Đó là hành động vô ý thức của ta. Ta thực sự xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài." Levina không dám nhìn vị giáo sư mặc áo choàng đen trước mặt. Cô che một nửa khuôn mặt của mình. Đứng dậy, chỉ để lộ phần phía trên đôi mắt.

Snape mặc kệ nói: "Thuốc trên bàn có thể chữa khỏi bệnh cho trò, buổi tối uống đi." Ngừng một chút, anh nói tiếp, "Nghỉ ngơi cho tốt."

Nhìn thấy giáo sư Snape chuẩn bị rời đi, Levina đột nhiên la lên nói: "Giáo sư Snape, ta thực sự xin lỗi. Để bù đắp cho sai lầm ngu ngốc của mình, tương lai ta sẽ hoàn thành cả ba bữa ăn mỗi ngày của ngài, ..... xin đừng từ chối. "Càng nói cô càng nói nhỏ lại, sau đó thì hoàn toàn bụm mặt không dám ngước nhìn lên người trước mắt.

Nhìn cô gái hận không thể cảm tạ mình, Snape không nói nên lời, đành phải nói: "Trò muốn thế nào cũng được." Sau đó, anh rời đi.

Kết quả là, cuộc sống của Snape trong nửa sau kỳ nghỉ hè rất đều đặn, thậm chí anh còn hình thành thói quen ăn ba bữa một ngày đều đặn.

.

.

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện là hôm nay cú mới ghé nhà ta đưa tin, ta được học ở Hogwarts.

Sáng nay ta đã lên tàu và đến trường rồi. Hiện tại thì ta đang đứng xếp hàng để phân nhà. Hồi hợp ghê, không biết ta sẽ vào nhà nào? 

Phải nói là trường hơi bị xịn luôn á, nhìn giáo sư ngồi ngay phía trước, tròi ơi, ta nói tim ta muốn tá hỏa.

Ta bận ngắm giáo sư rồi, tối ta lại ra chương tiếp, hé hé

P/s: trường không có wifi mấy tiên nữ ơi, ta sẵn đem theo cục wifi di động nè (✿'‿')

P/ss: ai đó cho ta vài cái cmt, hôm nay các ngươi có ai nhận được tin đi nhập học hong? 

[1.9.2022]


HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ