Chương 80: Lễ phục

49 13 0
                                    


Gió xuân vuốt nhẹ làn tóc, mầm non e thẹn mà đâm chòi, tiếp thêm sức sống cho mùa xuân.

Vào ngày Hogsmeade, tốp năm tốp ba học sinh tụ tập ở sân trước lâu đài, trò chuyện rôm rả, không khí ồn ào náo nhiệt hơn bình thường.

Ngày đầu tiên của tháng sau, Hogwarts sẽ tổ chức một buổi khiêu vũ và tất cả các lớp đều có thể tham gia. Thiếu niên thiếu nữ kết thành đôi, dưới ánh nến lấp lánh hòa cùng giai điệu mà khiêu vũ.

Một lúc sau, các phù thủy nhỏ đi theo con đường quanh co và đến Hogsmeade.

Cùng lúc đó, Levina đang lặng lẽ đi lên tầng ba, thông qua lối đi bí mật đến Hogsmeade.

Cô và Sasha ước định gặp nhau tại Cửa hàng quần áo phù thủy Fengya cùng chọn váy dạ hội.

Bởi vì Levina đã sử dụng Huyễn thân chú cho chính mình nên dọc theo đường cô không gặp phải Filch hay bà Norris.

Cô quay lại và cuối cùng tìm thấy bức tranh nữ phù thủy lưng gù một mắt.

Levina thận trọng nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở gần đó. Cô gõ vào bức tượng hai lần và thì thầm: "Dissendium."

Phần lưng gù của bức tranh mở ra, để lộ một cầu trượt bằng đá.

Bên trong không có ánh sáng, giống như một hành lang dẫn đến hố đen.

Levina nhìn lại và liếc nhìn xung quanh lần nữa, đảm bảo rằng không có ai xung quanh trước khi thận trọng bước vào lối đi bí mật.

Đường trượt trong lối đi này rất dốc và trơn trượt. Đây là điều Levina không nghĩ tới, cô đã cố gắng hết sức để ổn định cơ thể, nhưng vẫn không thể chạm tới cầu trượt dưới chân, đột nhiên chân trước mất cân bằng, cô một mông ngồi xuống và cứ thế trượt đến cuối đường. 

Quán tính quá lớn khiến Levina không thể dừng lại, cô trực tiếp ngã ra ngoài và khuỵu gối xuống nền đá lạnh lẽo.

Levina hít hà một hơi, đầu gối cô bỏng rát vì sự gồ ghề của phiến đá. Cô ngập ngừng thử nhấc chân lên, cảm giác đau rát liền truyền tới.

Levina nhăn mặt, cố gắng đứng dậy lần nữa. Đầu gối mềm nhũn, thiếu chút lại khuỵu xuống lần nữa.

Cô dựa vào tường gần đó, thi triển vài cái "Khép lại như lúc ban đầu" cho đầu gối. Lúc này mới đỡ hơn chút ít.

May mắn là không có gãy xương, Levina  bám vào tường, lắc lắc chân, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Đầu gối gần như đã lành hẳn. Nhưng cô vẫn phải leo một đoạn cầu thang dài.

Levina ngước lên còn thật dài một đoạn đường, cô chỉ có thể cam chịu mà đi tiếp.

Không biết đã đi được bao lâu, nhưng chân cô đã đau nhức vô cùng.

Cô ngồi nghỉ một lúc rồi đứng dậy leo thêm vài bậc thang nữa mới nhìn thấy lối ra.

Levina kích động đến rớt nước mắt, cô cố gắng đẩy tấm ván sang một bên và leo lên cầu thang.

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ