Chương 39: Khai giảng

164 20 2
                                    

Trong thời gian tạm trú tại Spider's End Alley, qua tiếp xúc với Snape, Levina ít nhiều phát hiện ra điểm yếu của vị giáo sư mặt lạnh này.

Tóm lại, Snape ăn mềm chứ không cứng. Levina thấy rằng chỉ cần cô hơi mở mắt, giả vờ vô tội hơn và giọng điệu nhẹ nhàng hơn, Snape sẽ đồng ý với yêu cầu của cô.

Như bây giờ. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, khai giảng năm học mới. Snape muốn Levina đến thẳng Hogwarts từ lò sưởi ở nhà. Nhưng Levina cầu xin Snape đưa cô đến ga xe lửa, nơi cô muốn hẹn gặp với Sasha về Obsucurus.

Hai người đã tranh luận về vấn đề này một lúc. Cuối cùng, Snape đã bị đánh bại.

"Professor, please, pleaseee." Mắt Levina trong mong nhìn Snape.

"Được rồi, Taft tiểu thư, nắm lấy cánh tay của ta. Nếu trò không muốn bị mất đầu trong Apparate, đừng báo ta," Snape nghiến răng nói.

Với nụ cười trên môi, Levina nắm lấy cánh tay Snape bằng tay trái và Meina bằng tay phải: "Đừng lo, Giáo sư, ta sẽ bắt được. Cảm ơn."

Chà, thủ thuật này rất hiệu quả với Snape. Mặt dù hơi vô lại, về cơ bản nó không có hại với với ai cả. Levina nghĩ trong tâm trạng vui vẻ, và nắm lấy cánh tay của Snape.

Nhưng khi đến ga xe lửa, cô ngồi xổm trên mặt đất, bụng cồn cào một hồi. Meina thì loạng choạng mất phương hướng.

"Taft tiểu thư, ta chúc trò có một chuyến đi thuận lợi." Snape nhướng mày tự mãn, và tỏ vẻ.

Snape chắc chắn đang ám chỉ tới điều gì đó. Levina cảm thấy như mình đang bị kẹp vào một cây chổi mất kiểm soát, bụng như đảo lộn do bay lượn, và không biết nguy hiểm gì ở phía trước.

Sau khi ngồi xổm trên mặt đất và giảm tốc độ một lúc, cô loạng choạng đứng dậy và đi xuyên qua bức tường và bước vào sân ga chín và ba phần tư.

Chóng mặt và choáng váng, cô lên xe, nheo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được ghế lô mà Sasha đã hẹn, cô vội vàng đẩy cửa bước vào, ngồi xuống và tựa vào lưng ghế.

"Lyle, cậu bị sao vậy?" Sasha lo lắng hỏi khi thấy Levina như thế này.

"Không sao, chỉ là mới bay lượn một hồi. Không có gì to tát cả, chỉ là hơi chóng mặt." Levina trả lời.

"A? Cái gì ... bay lượn?" Sasha sửng sốt, và cô ấy tiếp tục hỏi.

"Không có gì đâu, không quan trọng." Lúc này Levina gần như đã tỉnh táo hơn. Cô ngồi thẳng dậy và nói, "Sasha, cậu có biết gì về Obscurus không?"

Sasha bị phân tâm: "Có. Tớ biết chuyện đó. Bộ Pháp thuật vẫn chưa giải quyết thành công vấn đề này." Cô vuốt những sợi tóc trước trán và nói, "Mẹ tớ là một Auror, tớ có thể biết một số thông tin từ bà ấy."

Levina chăm chú lắng nghe.

"Vật chủ của con quái vật này tên là Venica Williams. Cô nhóc mới sáu tuổi và cha mẹ nó đã qua đời. Sau đó, đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng trong trại trẻ mồ côi. Vì sức mạnh ma thuật của mình, em ấy thường bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt và xúc phạm. Bởi vì em ấy không biết sự tồn tại của ma thuật, em ấy cũng coi mình như người ngoài hành tinh. "Sasha trên mặt lộ vẻ thương hại. Levina thở dài khi nghe thấy điều này, và im lặng.

"Nhưng nói chung, các phù thủy nhỏ không thể kiểm soát tốt sức mạnh ma thuật của mình. Dù Venica có áp chế sức mạnh ma thuật của em ấy như thế nào thì điều đó vẫn không giúp được gì. Theo thời gian, trong cơ thể cô bé xuất hiện một con quái thú. Nó cuối cùng đã tiến hóa thành tình trạng hiện tại . "

Levina chỉ có thể thở dài nói: "Cuộc sống của cô gái nhỏ thật khốn khổ, cuộc sống trong cô nhi viện đã khiến em ấy tự chối bỏ bản thân và phẫn uất tại sao mình lại có dị tật kỳ lạ như vậy. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đã từ chối và bắt nạt em ấy. Cậu có thể tưởng tượng cuốc sống như vậy như thế nào, em ấy không biết gì cả. "

"Tớ phải thừa nhận rằng sự xấu xa ngu dốt vô tội của trẻ em cũng sẽ trở thành vũ khí giết người khác." Cuối cùng Levina chỉ có thể thở dài.

Nhất thời cả hai đều nhìn chằm chằm cảnh vật thay đổi nhanh chóng ngoài cửa sổ mà không nói lời nào, trong lòng tràn đầy phiền muộn không kiểm soát được.

Chiều tối tàu đến ga.

Đoàn tàu đỏ thẫm phun hơi nước và lờ mờ trong màn sương mờ ảo. Trong đêm tối, đoàn tàu từ từ giảm tốc độ và cuối cùng cũng đến đích.

Mỗi năm khi khai giảng, chỉ có học sinh năm nhất mới được đi thuyền đến lâu đài. Các lớp khác đi trên một cỗ xe bay do Thestrals kéo.

Levina nhìn thấy Thestrals lần đầu tiên.

Thestral là một loại Pegasus, có thân hình cao lớn và gồ ghề, thân màu đen, đầu rồng và thân ngựa, trên lưng có một đôi cánh rộng, có thể bay với tốc độ cao trong không trung.

Điểm quan trọng nhất: chỉ những người từng trải qua cái chết mới có thể nhìn thấy được.

Levina dừng lại quan sát Thestral một lúc lâu trước khi im lặng bước vào xe.

Sasha không thể nhìn thấy Thestrals, nhưng cô biết rằng Levina đang nghĩ đến bà một lần nữa. Cô lặng lẽ nắm tay Levina âm thầm đi cùng cô, mong cho cô một chút ấm áp.

Đến lâu đài. Levina cũng thoát khỏi nỗi buồn của mình.

Cô mỉm cười và nói với Sasha một cách lãnh đạm, "Ôi, Sasha. Đừng nghiêm túc như vậy, tớ không sao."

Sasha cũng tươi cười vang lên: "Năm học mới rồi, vui lên đi."

.

.

---------------

Tác giả: Ta được phân vào nhà Ravenclaw cả nhà ơi, viện trưởng nhà ta đáng yêu xĩu, thầy ấy không lùn như mọi người nghĩ đâu, ít nhất cũng hơn 60cm đấy :33

P/s: còn một phiên ngoại nha mọi người, một PN về sinh nhật giáo sư. Huhu ta sẽ cố ra trong hôm nay (hoặc có thể ngày mai o(╥﹏╥)o)


HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ