Chương 37: Đêm khuya

152 25 2
                                    

Nửa đêm, bên ngoài nhà nổi giông tố, từng cơn gió lùa vào nhà qua khe cửa sổ làm Levina thức giấc vì lạnh.

Cô bàng hoàng tỉnh dậy, tiếp theo một cơn gió lạnh thổi qua mặt. Quyết định làm phép yểm lên cửa sổ, nếu không gió lại thổi vô lần nữa.

Thức dậy và ra khỏi giường trong tình trạng choáng váng, gần như đè bẹp Meina, nó lạnh đến mức chui vào chăn bông.

Cô đi đến bên cửa sổ và nhìn chăm chú.

Nhưng không biết có phải không, vừa nhìn thấy thứ gì đó đã giật mình.

Hầu hết các ngôi nhà bên kia đường đều đổ sập, mảnh gạch chấn thành từng vụng, cả con phố đổ nát, lộ ra không khí chết chóc ngột ngạt.

Levina mở to mắt, thở dốc.

Trong khung cảnh hoang tàn, một đám khói đen to bằng chiếc xe hơi Muggle lơ lửng trên không trung như một bóng ma, và đột nhiên nó bay về phía cửa sổ nơi Levina đang ở.

Levina hít vào một hơi khí lạnh, quá muộn để nghĩ về điều đó. Cô bế Menie lên giường nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang.

"Giáo sư, giáo sư, là Obscurus... nó ở ngoài kia!" Levina thở dốc hét lên, gõ cửa phòng Snape.

"Ta đang ở tầng dưới," Snape đáp lời khi anh bước đến cầu thang.

Levina lao xuống lầu thời điểm nhìn thấy Snape, cô ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, trước tiên đặt Meina xuống, sau đó kéo ống tay áo anh, lo lắng nói: "Giáo sư Snape, Obscurus chúng ở bên ngoài làm gì?"

Snape khẽ cau mày, liếc nhìn ống tay áo đang bị kéo, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, ta đã thiết lập ma pháp bảo vệ cho ngôi nhà, chúng sẽ không vào được."

Levina tim đập thình thịch bình tĩnh lại, cô chậm rãi nới lỏng Snape tay áo, có chút sợ hãi nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Vừa rồi ta lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, ta... ."

Snape ngồi trở lại trên sô pha, chậm rãi nói: "Trở về đi."

"Ta... ta muốn ở bên dưới, ta... ở với ngài." Levina nuốt nước bọt, lại bế Meina lên, ngồi bên cạnh Snape.

Snape liếc nhìn cô gái, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ chế giễu: "Không ngờ Taft tiểu thư lại sợ hãi như vậy. Thật bất ngờ."

"Ngài không biết đâu. Obscurus đột nhiên lao đến bên cửa sổ vừa rồi ta đã cảm thấy thế giới như bị đóng băng trong giây lát. Ta không muốn trải qua cảm giác đó một lần nữa." Levina đáp lại, cánh tay ôm lấy Meina.

Meina không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ nó cảm nhận được sự lo lắng của chủ nhân nên đã liếm mu bàn tay của Levina.

Meine: (= ^ ・ ェ ・ ^ =)

Levina bị liếm đến nỗi nhớ lại hình ảnh Meina đang ngậm một con chuột trong miệng ngày hôm qua, và ngay lập tức lau nước bọt cho nó.

...


Có một sự im lặng đáng sợ trong phòng khách. Cả Snape và Levina đều không nói. Giờ cô đã vào trạng thái tỉnh táo, luôn đề phòng tai nạn xảy ra. Nỗi lo lắng trong lòng dần dần nguôi ngoai, nhưng việc ôm chầm lấy Meina hết lần này đến lần khác cho thấy trái tim vẫn còn bồn chồn của cô.

Ngồi như vậy một lúc, Snape quyết định mở cửa kiểm tra tình hình, nói với Levina: "Ta ra ngoài xem một chút. Trò hãy vào trong phòng đi." Sau đó anh đi về phía cửa gỗ.

"Vậy thì... ngài cẩn thận." Levina bế Meina lên lầu, nhưng thay vì vào phòng, cô chọn cách lặng lẽ quan sát hành lang trên tầng hai.

Snape búng đũa phép vài lần bằng tay phải, dừng bàn tay đang cầm nắm cửa, sau đó đóng sầm cửa lại, chậm rãi bước ra và nhìn xung quanh. Một con đường lộn xộn vắng vẻ vắng vẻ, bên ngoài chỉ có một đống hỗn độn, không có động tĩnh gì.

Snape đóng cửa lại, hướng về Levina nói: "Chúng đã rời đi, nguy hiểm đã hết. Trò có thể trở về nghỉ ngơi."

Thần kinh căng thẳng của Levina đột nhiên thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm và nói: "Thật tuyệt, vậy thì chúc ngủ ngon, Giáo sư, ta lên phòng." Nói xong, cô vẫy tay chào Snape. đã ở dưới chân cô, đi vào nhà.

...


Ngày hôm sau, Levina thức dậy cùng với cơn đau đầu. Cô vừa nóng vừa lạnh, như thể ai đó đã ném cô vào núi lửa rồi vào núi tuyết.

"Có lẽ hôm qua ta bị cảm." Levina chóng mặt đi xuống lầu, rót cho mình một cốc nước, sau đó ngơ ngác quay trở lại phòng, tiếp tục nằm xuống.

Levina chìm vào giấc ngủ uể oải như thế này, nửa tỉnh nửa mê cảm thấy khát nước, nhưng cô không còn sức để bước ra khỏi giường và đi rót nước cho mình.

  Cơn gió lạnh đêm qua thổi qua, cộng với việc Obscurus hôm qua khiến Levina khiến cô có chút ốm nặng.

Trong cơn mê, Levina tự hỏi liệu mình có chết trong nhà của Snape như vậy không. Điều này ... điều này thực sự tồi tệ.

Snape đã làm một số lọ thuốc trong phòng thí nghiệm độc dược của mình cả buổi sáng. Mỗi năm trước khi khai giảng, anh cần chuẩn bị nhiều loại thuốc khác nhau cho bệnh xá. Mỗi năm có cả một đám phù thủy ngu ngốc tự chuốc lấy tổn thương. Nếu không có thuốc tồn tại, bọn họ đã chết mấy trăm lần.

Snape chăm chú nhìn chất lỏng màu xanh lục bảo trong vạc, mệt mỏi nghĩ đến đám học sinh phiền phức. Ngay sau đó anh lấy cái vạc ra khỏi bếp và đặt lọ thuốc vào một chiếc hộp gỗ.

Snape nhìn lọ thuốc đã hoàn thành với vẻ hài lòng tuyệt vời và đặt nắp lên kệ. Sau đó quyết định lên lầu nghỉ ngơi một lát và nhân tiện uống cà phê.

.

.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói: úi cuối cùng cũng có người bình luận, (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

mà không biết có tiên nữ nào để í không, rằng mai là sinh nhật của giáo sư đó(tung hoa)

tính bạo chương mà thôi ra luôn:>

mai ta lại ra tiếp, kkk

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ