Phiên ngoại: Mùi hương

215 23 2
                                    

*Chú ý: 

Thời gian đâu đó Levina tầm năm 6

Ta - Ngươi

Nàng - Hắn

----------------

Lâu đài Hogwarts được chiếu sáng rực rỡ bởi các ánh đèn bên trong, vài ba phù thủy nhỏ đi lại, cười nói vui nhộn.

Không khí yên bình trong lâu đài dường như, khi ngươi thức dậy trong màn đêm tĩnh mịch,  tờ mờ mở mắt niệm dăm ba câu thần chú thì thấy mới 2:35 chiều. Trái tim vốn tưởng rằng ngươi sẽ vùng dậy và chiến đấu bỗng nhiên giãn ra, ngươi thả lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ một cách mãn nguyện.

Levina đang đi trên đường đến nơi cấm túc, đôi chân chạy như thể dẫm lên bông và trên gương mặt thì treo một nụ cười xán lạn, và chúng ta có thể đoán một cách hợp lý rằng Levina sắp gặp một người rất quan trọng với mình.

"Bùm, bùm, bùm!" Levina gõ cửa văn phòng độc dược.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, Snape đứng bên khung cửa nhìn thiếu nữ trước mặt, chờ Levina lên tiếng trước.

Không mấy ngạc nhiên, Levina nở một nụ cười ấm áp và tươi sáng: "Chào buổi tối, Giáo thụ, ta đến đây để cấm túc."

Levina: (∩_∩)

Snape đột nhiên cảm thấy biểu tình của Levina quá mức chói mắt, hắn có chút sững sờ, nhưng là nhanh chóng phản ứng lại đây gật đầu: "Chào buổi tối, vào đi."

"Giáo thụ, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Giọng của Levina thốt lên, vừa bước vào cửa, nàng đã quen thuộc ngồi trên ghế cạnh lò sưởi, mắt dán vào Snape.

"Không phải chúng ta, chính là ngươi. Ngày hôm nay nội dung chính là chế tạo một lọ Mê tình dược," Snape mặt không chút thay đổi nói. "Bây giờ, hãy cho ta biết Mê tình dược gì."

Levina nghiêm túc trả lời: "Amortentia là lọ thuốc tình yêu hiệu quả nhất trên thế giới.

Mùi hương của Mê tình dược khác nhau đối với những người khác nhau. Nó phụ thuộc vào thứ mà người đó thích nhất, ngay cả khi chính ngươi không nhận ra đó là thứ yêu thích của mình vào thời điểm đó."

"Trả lời đúng, Slytherin thêm năm điểm." Snape hài lòng với câu trả lời của Levina, và hắn tiếp tục, "Lý thuyết là nền tảng trước khi thực hành. Ta sẽ cho ngươi một giờ để làm ra Mê tình dược."

Levina đồng ý với Snape, nhưng trước khi bắt đầu, nàng nói, "Ra vậy. Còn giáo thụ thì sao? Hôm nay ngài định làm gì?"

Snape chỉ vào bàn của mình và nói, "Hạng mục bài tập về nhà." Sau đó, hắn lại liếc nhìn sang phía Levina, và nói không cần cảnh báo, "Ta không ngờ Taft tiểu thư lại nói nhiều như vậy, nhìn này. Trước khi ngươi đến đây, ta đã rất vụng về nghĩ, ngươi là một người có tính cách biết kiềm chế và là một học sinh chăm ngoan. "

Với một cái nhìn tất nhiên, Levina trả lời, "Ta chỉ thể hiện khía cạnh khác của mình với những người ta thân thuộc nhất."

Nội dung ẩn ý là: Ngài là người mà ta thân cận.

Snape giả vờ không hiểu ý nàng nói, chỉ cong môi: "Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Ta có thể nói với ngươi rằng nếu ngươi không thể tạo ra một lọ dược hoàn mỹ, thì đừng mong rời khỏi đây." Hắn nhướng mày với giọng điệu tự mãn.

Levina liếc mắt nhìn, ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm không rõ: "Đêm nay không muốn về sao?"

Bị Levina nhắc nhở, Snape lập tức phản ứng lại đây, hắn nói cái gì ngu xuẩn, lập tức nhíu mày, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái một cái, cũng không nói nữa.

Levina nhìn chằm chằm vào bộ dạng tức giận của giáo thụ tiên sinh, và cười tự mãn.

Snape: "Nếu ngươi lại cười, ta sẽ ném ngươi ra ngoài."

Levina im lặng ngay lập tức, bởi vì Snape có thể đã ném nàng ra ngoài không thương tiếc, không chút do dự.

Nhưng sự im lặng của Levina chỉ kéo dài một phút.

Sau khi giữ nó trong một phút, Levina bắt đầu gọi giáo sư độc dược thân yêu của mình như một lá bùa hộ mệnh.

"Giáo thụ, nguyên liệu không đủ!"

"Hàng thứ tư trong tủ bên phải là hình vuông thứ ba từ bên trái."

"Cảm ơn giáo thụ. Ngài thật tuyệt vời, ngài luôn biết chúng đang ở đâu khi ta chỉ nói tên của vật liệu."

"Vô nghĩa, đây là văn phòng của ta."

"Ồ, nhưng điều đó cũng tuyệt vời."

"..."

Sau một lúc.

"Giáo sư, ngài có thể giúp ta xem màu sắc đúng không?"

"Trò xong chưa?"

"Không, nhưng ta muốn ngài xem bước này đã được thực hiện đúng chưa."

"Ta sẽ xem nó khi trò hoàn thành nó."

"Được rồi."

Chẳng mấy chốc, lọ thuốc trong vạc bốc ra hơi nước dày đặc, và một mùi chanh thoang thoảng quyện với mùi thuốc thoang thoảng trong mũi Levina.

Levina nhấp vài ngụm mùi thuốc, cô cảm thấy toàn thân thăng hoa.

"Chà, không tệ," Snape thì thầm sau lưng Levina.

"Giáo sư, ngài có biết hù dọa người ta có thể hù chết người không?" Levina bị Snape làm cho trái tim run lên, cô tức giận quay lại, sau đó chờ mong hỏi: "Giáo sư, ngài nghe thấy có mùi vị gì đặc biệt không?

Snape lắc đầu dứt khoát. "Không. Ta vừa mới ngửi thấy mùi thuốc."

"Ồ, vậy đó." Levina trả lời với vẻ tiếc nuối.

Sau khi thiếu nữ rời đi, Snape nhận ra mùi hương của Levina còn động lại nơi hầm, bỗng anh ngạc nhiên quay đầu lại.

Snape nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong vạc một hồi lâu và lẩm bẩm, "Đó là mùi của lọ thuốc tình yêu."

.

.

----------------

Tác giả: tặng các tiên nữ, hí hí ᕙ(⇀‸↼)ᕗ

btw, sao ta cứ thấy nó thiếu thiếu haizzz

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ