Chương 46: Tỉnh dậy

145 20 5
                                    

Khi Levina mở mắt ra, cô bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt.

Cô từ từ ngồi dậy và ngây người nhìn những người có biểu cảm khác nhau trước mặt mình.

Giáo sư Sprout, Giáo sư McGonagall, Giáo sư Flitwick, và Madam Pomfrey trông có vẻ căng thẳng, khuôn mặt của Giáo sư Snape vẫn lạnh lùng như mọi khi, và dường như ngài ấy có một chút lo lắng, Giáo sư Dumbledore nhìn một cách dịu dàng với Levina, các Aurors đang tuần tra lâu đài cũng xuất hiện tại đây, họ không có gì ngoài những biểu hiện nghiêm túc.

Cô, Levina lần nữa lại ngất tỉnh và thức dậy tại bệnh xá sau ngần ấy nguy hiểm.

Ngoài các giáo sư của Hogwarts và các Aurors, còn có một người phụ nữ cao lớn trong chiếc áo choàng phù thủy màu tím sẫm và đội chiếc mũ nhọn ở đây, bà ấy thấy Levina đã thức dậy, vội hỏi: "Taft tiểu thư, con có khỏe không? Cảm thấy bây giờ ra sao?"

Mọi người có mặt đều háo hức muốn có được câu trả lời, như thể Levina mắc một chứng bệnh lạ nào đó không thể chữa khỏi nên cần phải báo cáo tình trạng cơ thể của mình bất cứ lúc nào.

Levina lắc đầu: "Con cảm thấy ổn, nhưng đầu con hơi choáng váng." Cô nhìn thấy người phụ nữ cao lớn thở phào nhẹ nhõm, lại càng khó hiểu: "Vậy chuyện gì đã xảy ra, và tại sao vẻ mặt của cô lại nghiêm nghị như vậy?" Nhìn người trước mặt, cô hỏi, "Ngoài ra, con có thể hỏi cô là ai được không?"

Ngay khi Levina nói xong, Madam Pomfrey lập tức lấy đũa phép của mình và ném vài phép thuật đầy màu sắc lên cơ thể cô.

Lợi dụng lúc Madam Pomfrey đang kiểm tra, người phụ nữ kia bắt đầu tự giới thiệu: "Tôi là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật hiện tại ở Vương quốc Anh, con có thể gọi tôi là Madam Bagnog. Hôm nay tôi đến đây để điều tra việc con bị Obscurus tấn công. Đừng lo lắng, Bộ Pháp thuật sẽ lo liệu mọi thứ."

Levina tròn mắt kinh ngạc, cổ họng cô nghẹn lại một lúc.

Lúc này, Madam Pomfrey đã kiểm tra xong, kết quả có vẻ khả quan: "Taft tiểu thư thân thể đã không sao, chóng mặt có thể là do rơi từ độ cao xuống. Nhưng trò ấy vẫn cần ở lại bệnh xá để theo dõi. Sau tất cả, trò là người duy nhất sống sót sau cuộc tấn công của Obscurus." Nói xong, Madam Pomfrey nhìn Levina với ánh mắt thương hại.

"Con đã bị tấn công bởi Im lặng? Và còn bị rơi khỏi chổi? Ai có thể giải thích cho con biết chuyện gì đang diễn ra sao?" Đôi mắt của Levina trừng lớn khi biết rằng cô thực sự bị tấn công bởi Obscurus. Có rất nhiều câu hỏi trong đầu cô gần như tràn ra.

Merlin râu ria, cứ như thế này, cô vẫn có thể nằm ở đây bình an vô sự, cô thật không biết là may mắn hay không may.

"Bình tĩnh nào, Levina," cụ Dumbledore nói trước, "Trò hỏi quá nhiều câu hỏi cùng một lúc, chúng ta nên trả lời câu nào trước?"

Trước khi Levina có thể trả lời, cụ Dumbledore đã tự nhủ: "Chà, ta đoán điều trò muốn biết bây giờ là tại sao Obscurus lại đột nhập vào trường Hogwarts, và tại sao nó lại tấn công trò, phải không?"

Levina gật đầu như củ tỏi.

Vâng đúng vậy. Đó là tất cả những gì cô muốn biết bây giờ.

"Trước hết, ta sẽ nói rằng trò đã hôn mê ... ba giờ,"

Levina giật mình.

"Sau trận Quidditch, Slytherin đã giành chức vô địch. Ồ, xin chúc mừng." Những lời nói này khiến giáo sư McGonagall nhìn chằm chằm vị hiệu trưởng đáng kính.

"Vừa mới bắt được Snitch, lúc chuẩn bị hạ cánh ăn mừng. Obscurus đột nhiên từ xa lao tới, vốn không ngoài dự đoán của mọi người." Cụ Dumbledore chậm rãi giải thích, không biết vì sao, Levina cảm thấy ngài có vẻ hơi tức giận. "Nó tấn công trò một cách âm thầm, và  làm trò rơi  khỏi cây chổi của mình. May mắn thay, Giáo sư Snape đã sử dụng bùa chú kịp thời để cứu trò."

Levina nhìn Snape đầy biết ơn, nhưng người đã phớt lờ cô.

"Sau đó, câu thần chú của ta đánh trúng nó, và nó đã bay đến khu rừng cấm."

"Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chắc chắn rằng ma pháp bảo hộ của Hogwarts dường như không có tác dụng đối với sinh vật Obscurus . Còn tại sao nó lại đến được Hogwarts, chúng ta cũng không biết." Dumbledore nói xong liền trầm tư. Tất cả mọi người trở nên im lặng, chỉ có giáo sư Belby trông đờ đẫn, như thể mọi cảm xúc của cô đã bị một con sa sút trí tuệ hút hết.

Trong một lúc, căn phòng yên lặng một cách kỳ lạ.

Levina cảm thấy rằng nếu cô nuốt nước bọt vào lúc này, tất cả mọi người có mặt có thể sẽ nghe thấy nó.

Một lúc lâu sau, cô nói: "Liệu cuộc tấn công của Obscurus có để lại di chứng gì không?" Levina thận trọng hỏi, mong rằng mọi người sẽ cho cô một câu trả lời phủ định.

Tuy nhiên, cô sắp phải thất vọng, và không ai trả lời câu hỏi của cô.

Cơ thể của Levina càng bình thường thì càng đáng lo ngại.

Cuối cùng, Levina trả lời thêm một số câu hỏi về việc liệu cô có để ý trước khi Obscurus đến không.

Mọi người chào tạm biệt và ra về. Madam Pomfrey bảo Levina hãy nghỉ ngơi thật tốt và gọi cho bà ấy nếu cô cảm thấy không khỏe.

Levina nằm trên giường bệnh với tâm trạng hoang mang, suy nghĩ về cuộc chạm trán này. Cô gần như không nói nên lời để hỏi Merlin.

Cô thở dài trong lòng với vẻ mặt vặn vẹo: Tại sao người xui xẻo luôn là mình? !

.

.

-----------------

Lời tác giả: dạo này tâm trạng không tốt nên ta cũng không có hứng thú để đăng truyện, chân thành xin lỗi các tiên nữ. Ái ngươi~

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ