Chương 68: Tặng quà

64 12 1
                                    

Snape tỉnh dậy từ bóng đêm vô tận, từng tế bào trong cơ thể anh như đang ở kêu gào không cho anh dậy. 

Nhưng chốc lát anh vẫn đứng dậy, nhớ tới hôm nay là lễ Giáng Sinh, trên mặt lộ vẻ phiền chán.

Anh chán ghét ngày hội vô nghĩa này, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Anh không thích lễ hội, bởi vì từ đó tới giờ không khí ngày hội sẽ không bao giờ xuất hiện qua trong nhà. Anh cũng khinh thường ngồi cùng không xong tột đỉnh cha mẹ của mình vào dịp giáng sinh.

Ở Hogwarts vào dịp lễ, lại muốn cùng các giáo sư khách sáo, hàn huyên, cái này làm cho anh bối rối.

Cho nên, thông thường, mỗi lần lễ Giáng Sinh anh cũng là người cuối cùng đến đại sảnh, mà năm nay cũng không ngoại lệ. 

Snape nhúng bút lông vào mực và bắt đầu làm việc.



Trong kí túc xá Slytherin, Levina ngồi ở bàn, đóng gói quà.

Màu đen hộp quà, màu đen ruy băng, này tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Levina tâm tình vui sướng mà tưởng tượng vẻ mặt của Snape sau khi nhận quà, đoán rằng thầy ấy nhất định kinh ngạc không thôi. Cô trong lòng tưởng tượng biểu hiện của Snape, trên tay động tác nhanh rất nhiều. 

Cuối cùng, thắt một chiếc nơ trên món quà liền hoàn thành.

Levina đem hộp quà nhét vào trong túi, vội vàng đi xuống hành lang.

Snape văn phòng cách phòng chờ Slytherin không xa, đi chưa được mấy bước, đập vào mắt Levina là một cái quen thuộc cửa gỗ.

Cô gõ nhẹ cửa, đồng thời đem quà từ túi lấy ra, nắm chặt ở trong tay.

Snape đang hết sức chuyên chú mà sửa chửa luận văn, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh, khiến anh thập phần bất mãn. Anh hai bước ba bước đi tới cửa, kéo ra cửa. 

Khi anh biết được người tới là người phương nào, thần sắc càng thêm không vui.

"Taft tiểu thư, trò tốt nhất có chuyện quan trọng cần nói." Snape nói với giọng điệu khó chịu.

Levina chú ý tới đối phương sắc mặt không đúng, lập tức thu liễm tươi cười, ngoan ngoãn cầm hộp nhỏ nói: "Giáng sinh vui sướng, Snape giáo sư. Đây là quà Giáng sinh cho ngài."

Snape thật không nghĩ tới Taft đặc biệt tới đây, chẳng qua là vì tặng quà giáng sinh, anh vươn tay tiếp nhận cái hộp, đánh giá thường thường không có gì lạ hộp quà, thuận miệng hỏi: "Bên trong có cái gì?"

Levina nội tâm xoay vòng, quyết định bảo trì thần bí: "Không có gì, tặng quà quan trọng chính là lễ khinh tình ý trọng. Cái kia, giáo sư, có thể hay không chờ ta đi rồi, ngài lại mở hộp."

Snape nhướng mày, giọng điệu nghiền ngẫm: "Ồ, ta dựa vào cái gì nghe lời trò. Nếu là quà tặng ta, ta hiện tại liền có tư cách mở ra, trò có thể làm gì ta?"

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ