Chương 33: Bi kịch

177 27 3
                                    

  Hãy đi với ánh sáng, đi đến Vườn Địa Đàng tràn ngập niềm vui, và tận hưởng sự yên bình lặng lẽ của năm tháng.

___---___

Tất cả những người biểu diễn, bao gồm cả người biểu diễn và người dẫn chuyện, đã lên sân khấu. Và đại diện cho buổi biểu diễn là học trưởng nhà Gryfffindor lên phát biểu.

"Cảm ơn các giáo sư và các bạn cùng lớp đã rất thích màn biểu diễn của chúng tôi, tôi cảm thấy điều này..." Một ánh sáng xanh lục lóe lên, và trước khi nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt người dẫn chuyện biến mất, cậu ngã thẳng xuống.

Khán giả im lặng trong khoảng mười giây.

Sau đó, một tiếng hét lớn hơn và âm thanh của băng ghế bị lật.

Levina đang đứng ở hàng thứ hai, và cậu thiếu niên đang đứng trước mặt cô ở bên trái. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cô sợ đến mức đứng đơ ra tại chỗ, chân như bị đóng băng, hình ảnh về cái chết của cậu bé cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Lời nguyền Chết chóc.

Khi Levina nhớ lại ngày này vài năm sau, cô cảm thấy hối hận vì cuộc sống của cậu bé ngắn ngủi, đồng thời, cô chợt nhận ra rằng từ đó về sau, mọi thứ đã lặng lẽ thay đổi. 

Đúng là người bắn ra câu thần chú trấn áp tử thần không đủ thông minh, hoặc đơn giản là anh ta đang mê sảng.

Trong khi hầu hết các học sinh vẫn còn đang hoảng loạn hỏi linh hồn của họ - tôi là ai, tôi đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra - thì kẻ xấu đã bị các giáo sư bắt và khuất phục.

Khoảnh khắc Levina, người đang đứng chết lặng trên sân khấu nhìn thấy người đàn ông đó, cô lập tức cảm thấy ớn lạnh kinh hoàng, và tròn mắt không tin nổi.

Người đàn ông này là Herbert, người được cho là ở St Mungo's.

Lúc này, hắn đã bị bùa chú khống chế, nằm nghiêng trên mặt đất, tóc tai bù xù, hai mắt đầy máu đỏ, trông thật sự rất đáng sợ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và Levina vẫn đứng trên sân khấu với nỗi sợ hãi kéo dài, và cô  là người duy nhất còn lại ở đó.

Không phải cô không muốn bỏ chạy mà là có một nhóm lớn học sinh sợ hãi và hoảng loạn đang chạy xung quanh, trong trường hợp này, tốt hơn là nên ở trên sân khấu với ít người hơn.

"Ngươi, ngươi... giết chủ nhân, ta muốn giết ngươi, giết ngươi!" Herbert hét vào mặt Levina.

Giọng Herbert khàn khàn như một cây đàn accordion đứt đoạn, và đôi mắt hắn ta chứa đựng sự căm thù và điên cuồng mãnh liệt.

Levina cau mày, và trước khi cô có thời gian để nghĩ xem những lời đó có nghĩa là gì, Snape đã nắm lấy cổ tay cô.

"Trò vẫn làm gì vậy, mọi chuyện đã kết thúc, đây không phải là nơi mà trò nên ở." Giọng anh nghiêm khắc chưa từng thấy.

Thì ra Levina quá kinh ngạc khi gặp lại Herbert, không hề nghe nói Dumbledore cùng các giáo sư khác đang nhanh chóng tổ chức đám học sinh rời đi ngay lập tức trở về phòng sinh hoạt chung. Không ai được tự ý ra về khi chưa được sự cho phép của viện trưởng.

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ