Chương 85: Tiết bói toán

17 3 0
                                    

Một buổi chiều đầy mây, Levina đang trên đường đến lớp học bói toán.

Mưa hạ suốt một buổi sáng cuối cùng cũng tạnh, không khí lúc này ngập mùi cỏ xanh xen lẫn mùi đất nặng nề. Không biết giải thích như thế nào, nhưng Levina nghĩ, cô thực thích cái mùi ẩm ướt này.

Bước lên nền đất ẩm, chạy xuyên qua sân, và đi đến cầu thang xoắn ốc.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là lớp Bói toán của Giáo sư Trelawney. Levina đã tiếp xúc với lớp Bói toán được một thời gian. Đối với môn học này, cô không thể nói thích mà cũng không đến nỗi ghét.

Levina không giống một số đồng học trong lớp như vậy quan tâm tới thuyết thần bí. Bọn họ cả ngày hi vọng có thể từ việc bói toán mà biết trước tương lai, và thu lợi từ nó.

Cô chán ghét những thứ hư vô mờ mịt, ghét cảm giác bản thân không thể làm gì như định mệnh đã định sẵn.

Nguyên nhân tất nhiên là do lời tiên tri của giáo sư Trelawney về chính cô. Suy cho cùng, lời tiên tri đó đã dự đoán chính xác một số việc, những điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến Levina.

Quả thật, cô không có thiên phú trong việc bói toán. Bói toán bằng lá trà dù nhìn như thế nào Levina cũng không thể nhìn ra cái gì, cô chỉ có thể hiểu ý nghĩa cụ thể của những hình dạng và hoa văn kỳ lạ đó bằng cách so sánh chúng với sách, và hơn hết đôi khi những điều này không hoàn toàn chính xác.

Giáo sư Trelawney thường nhìn cô bằng ánh mắt tiếc nuối, và bảo trò không có năng khiếu trong lĩnh vực này, lớp học này không phù hợp với trò, vv. Đối với Levina không thành vấn đề, dù gì cô chọn lớp này là để học chung Sasha, chỉ hy vọng cuối kì lấy được điểm E thôi.


Suy nghĩ phát tán như trên mây, trong nháy mắt đã đến trước của lớp. Levina leo lên cầu thang, đẩy mở cánh cửa. Cô nhìn quanh lớp học và ngồi cạnh Sasha.

"Chào buổi sáng, Sasha. Cậu viết xong bài luận Biến hình chưa?" Levina ngồi cạnh Sasha, lấy sách ra để trên bàn.

Sau bữa trưa, Sasha nói cô sẽ đến thư viện để hoàn thành bài luận do giáo sư McGonagall giao lúc sáng nên buổi chiều không cùng Levina rời đi

"Ùm, cũng không khó lắm, sắp xong rồi." Sasha trả lời.

Nhìn dáng vẻ tập trung của Sasha khiến Levina cảm thấy bản thân cũng phải nghiêm túc coi lại bài.

Trong phòng học, một số học sinh lục tục tiến vào lớp, căn phòng dần dần trở nên ồn ào.

Một lát sau, giáo sư Trelawney bước vào bục giảng.

Phong cách của giáo sư quả thật độc đáo không thay đổi chút nào. Giáo sư luôn mặc chiếc váy màu xanh đậm, một cặp kính lớn gọng đen, những chuỗi pha lê nhiều màu sắc và những hạt cườm treo quanh cổ, mái tóc xoăn màu nâu bù xù trong như mụ phù thủy trong chuyện cổ tích.

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ