Chương 35: Chuyển chỗ

169 21 0
                                    

Ba giờ chiều, Levina đang đứng trong căn nhà gỗ thiếu ánh sáng, mắt không chớp nhìn cảnh vật xám xịt ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ chậm rãi trôi về mấy tiếng đồng hồ trước đó.

Hôm nay vẫn như thường lệ, Levina ngủ một giấc đến chín giờ sáng, đi vào phòng bếp của tiểu viện kiếm gì đó ăn như thường lệ.

Nói chung, cụ Dumbledore không ở trong căn nhà gỗ vào buổi sáng và không trở lại cho đến khoảng mười hai giờ trưa. Vì vậy, Levina không cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi Levina đang vui vẻ gặm búi tóc, một Thần hộ mệnh Phượng hoàng bất ngờ lao vào nhà. Giọng của cụ Dumbledore vang lên: "Levina, có một số trường hợp khẩn cấp. Ta sợ rằng trò sẽ dành phần còn lại của kỳ nghỉ ở nơi khác. Ta đã thông báo cho một giáo sư đến đón trò và chuẩn bị sẵn sàng, giáo sư sẽ giải thích mọi thứ cho trò"

Trường hợp khẩn cấp nào? Giáo sư nào sẽ đón cô? Levina không kịp suy nghĩ, cô lao thẳng lên lầu.  

Nhưng cô chưa kịp tới cửa thì có tiếng gõ cửa nhanh chóng.

Levina vội vàng xuống lầu để mở cửa.

Snape đang đứng ngoài cửa, sốt ruột nói: "Chào buổi sáng, Taft tiểu thư. Trò có mười phút để thu dọn hành lý, và sau đó chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

Levina vội vã lên lầu, và năm phút sau cô bước xuống với Meina trong vòng tay của cô.

Thấy Snape có vẻ cau mày, cô vội vàng nói: "Hành lý là ... tất cả đều nằm trong mặt dây chuyền không gian." Chạy lên chạy xuống khiến Levina mệt đến mức thở phì phò giải thích với Snape, sau đó thả lỏng một tay nắm lấy cổ tay Snape: " Giáo sư, đi thôi. "  

Snape không để Levina nắm lấy cổ tay mình, mà là hất tay cô gái ra, nắm chặt lấy cổ tay Levina, hung ác nói: "Ôm chặt con mèo ngu ngốc của trò."

Levina ôm chặt lấy Meina, tiếp theo là cảm giác không gian bị bóp nghẹt mạnh mẽ, và họ đến đích - Spinner's End.

Ấn tượng đầu tiên của Levina về ngôi nhà của Snape là - nó quá tối. Khi mới bước vào cửa, cô phải mất một lúc mới quen được với toàn bộ căn phòng.

Đồ đạc trong nhà Snape đều đã cũ nát. Có một chiếc sô pha trong phòng khách bị phủ đầy bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tường phủ đầy sách, cạnh tường sách còn có một cái bàn dài cũng bám đầy bụi. Trên trần nhà treo một ngọn nến mờ ảo.

Mặc dù trong giấc mơ đó, Levina đã nhìn thấy nhà của Snape, nhưng trong lòng không khỏi thở dài: Đây đâu phải một cái nhà, nó giống như là một cái chuồng thì hơn.

Snape đã lặng lẽ quan sát phản ứng của Levina kể từ khi cô bước vào cửa, và anh phát hiện ra rằng khuôn mặt của cô gái vẫn vô cảm, và sự thiếu kiên nhẫn và căng thẳng mơ hồ trong lòng anh biến mất một cách kỳ diệu.

Đôi mày Snape cau lại, anh nói: "Phía sau bức tường sách có một cái cầu thang, căn phòng phía xa bên trái trên lầu là của trò, không có ai ở trong nhà đã lâu, và vì thế đừng mong đợi ta sẽ dọn dẹp cho trò. "

Levina gật đầu lia lịa.

Snape tiếp tục, "Nếu trò đã ở đây, thì trò phải tuân theo các quy tắc của ta."

HP: Don't forget I love youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ