Chương 7

1.4K 79 5
                                    


Giang Bạch Nghiễn cau mày nhìn Thi Đại.

Thuở nhỏ chàng bị tà tu giam cầm, chờ đến khi phá được thuật con rối thế thân, chém chết tà tu dưới mũi kiếm, rồi lẻ loi một mình phiêu bạt muôn nơi.

Trong khoảng thời gian bị tà tu trói buộc bên cạnh, số người mà Giang Bạch Nghiễn từng gặp không nhiều lắm, đều là mấy gã liều mạng liếm máu trên đầu mũi dao, cướp bóc giết người.

Dù tuổi chàng còn nhỏ, nhưng đã hiểu thấu lòng người hiểm ác.

Sau này đi đến cửu châu tứ hải, Giang Bạch Nghiễn nhìn thấy một loại thần thái khác của thế gian, như thiếu niên áo mới cưỡi ngựa, hoặc khói lửa nhân gian nước chảy đều đều.

Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn quan tâm.

Với chàng người đời chỉ như mây khói, chúng sinh muôn màu, chẳng qua chỉ là vết chấm mực không mấy khác biệt trên bức họa, bẩn thỉu nhàm chán, không để lại dấu vết trong lòng.

Nhưng...lần đầu tiên chàng gặp người như Thi Đại.

Nếu người bên cạnh là vết mực lớn nhỏ không đồng đều, vậy thì thứ thuộc về nàng, chắc chắn sẽ giương nanh múa vuốt hơn một chút, dáng vẻ bay nhảy lắc lư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phóng khỏi trang giấy.

Giang Bạch Nghiễn không đoán được tâm tư nàng.

Nhất là giờ phút này toàn thân chàng nhuộm máu, sát ý vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, người bên cạnh hoặc là hoảng hốt không yên, hoặc là tránh né cách xa, sợ nhiễm phải mùi tanh và lệ khí trên người chàng.

Chỉ duy nhất Thi Đại vẫn lải nhải nói không ngừng:

"Giang công tử tài giỏi như vậy, sau này cùng ta bắt yêu, mong đừng ghét bỏ. Ta đã cố hết sức nghiên cứu phù pháp rồi."

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ.

Chàng bị người ta chán ghét đã lâu, chưa từng nghe ai nói câu "xin đừng ghét bỏ" này.

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn hờ hững:

"Sao lại ghét bỏ Thi tiểu thư được."

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng gọi từ xa truyền đến:

"Thi tiểu thư, Giang...Giang công tử bị thương sao?"

Vụ án liên hoàn này do tiểu đội của họ điều tra, nhưng phường Xương Nhạc lại náo loạn lớn như vậy, tất nhiên Trấn Ách Ti phải phái người đến trấn áp.

Diêm Thanh Hoan và Thi Vân Thanh được vài đồng liêu Trấn Ách Ti hộ tống đến đây, trông thấy bạch y gần như nhuộm đỏ của Giang Bạch Nghiễn, Diêm Thanh Hoan hết hồn lắp bắp.

Giang Bạch Nghiễn đáp:

"Không phải máu của ta, không cần lo lắng."

Trời sinh chàng có đôi mắt đào hoa hẹp dài, ướt át trong trẻo, không cười đã đưa tình, vì quen ngụy trang, khóe môi thường hay cong lên.

Dễ dàng mê hoặc lòng người, khiến người ta khó lòng phát giác nội tâm của chàng đã tối đen từ lâu.

A Ly là người duy nhất biết sự thật, cơ thể run rẩy.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ