Chương 61

743 60 11
                                    


Vị chua chát len lỏi giữa răng môi, Giang Bạch Nghiễn cuộn đầu lưỡi, cảm nhận cảm xúc trong lòng.

Tính tình Thi Đại hoạt bát thẳng thắn, đôi mắt hạnh luôn đong đầy ba phần ý cười, khi nhìn người nào đó chăm chú, sẽ như nước xuân mới sinh, sóng biếc dập dờn.

Đắm mình quá lâu trong máu tươi và đau đớn, Giang Bạch Nghiễn hiếm khi có nhận thức bình thường về tình ý, lúc trước chỉ cảm thấy nụ cười của nàng qua quýt tầm thường, chẳng biết từ khi nào, dần dần nảy sinh khao khát.

May mà Thi Đại chưa từng keo kiệt, nhìn thấy chàng, mày mắt đượm ý cười, giòn giã gọi một tiếng "Giang công tử".

Nhưng lòng người như hang sâu, khát vọng khó lắng, lại thêm tham niệm.

Ví như lúc này, lòng tham Giang Bạch Nghiễn không đáy, vô cớ nghĩ, tại sao nụ cười và hứng thú của nàng, không thể chỉ dành cho mỗi chàng.

Lòng chàng biết rõ suy nghĩ này rất ti tiện, gần như hoang mang khống chế, nhưng tình cảm dày đặc lại như dây leo sinh sôi, dục vọng liên tục xuất hiện.

Cũng như chén giấm vừa uống ban nãy, lẳng lặng ngấm vào máu thịt.

Nhất là cách đó không lâu, Thi Đại còn từng ôm chàng vào lòng.

Trải nghiệm sự dịu dàng ấy, lúc này càng khiến người ta bối rối.

"Vậy muội đi đây."

Thi Đại xoa gò má của mình, liếc mắt nhìn qua:

"Giang công tử đi chung nha?"

Xem xét từ gợi ý mà họa cảnh cho, thị vệ A Ngôn vẫn luôn theo sát Vệ Linh.

Giang Bạch Nghiễn hoàn hồn:

"Ừm."

Nhìn giấy tuyên thành nhận được trong bức tranh thứ ba thêm lần nữa, Thi Đại không nhịn được nhiều chuyện một câu:

"Như Thường tỷ, Vệ Linh và A Ngôn rốt cuộc phát triển thành mối quan hệ gì ạ?"

Ngu Tri Họa ngoài bức tranh đề cập đến hai người họ, chỉ nói rất thân thiết.

Rõ ràng A Ngôn có tình ý với tiểu thư nhà mình, còn Vệ Linh...

Thi Đại thấy, hẳn là cũng có nhỉ?

Tự mình điều tra những người may mắn sống sót trong khách điếm, Liễu Như Thường khẽ híp mắt, bình tĩnh mỉm cười.

"Thực không dám giấu, vừa gặp hai người họ, tỷ đã thấy có điều mờ ám."

Liễu Như Thường đáp:

"Vệ Linh có tính tình thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều, vậy mà từ đầu đến cuối vẫn ở cạnh A Ngôn trong y quán của Trấn Ách Ti, chăm sóc hắn uống thuốc."

Đôi mắt Thi Đại sáng rỡ, nhỏ tiếng nói:

"Oa..."

"A Ngôn càng tỉ mỉ với nàng ấy hơn, không nói nhiều, nhưng vẫn dỗ dành nàng ấy."

Liễu Như Thường vuốt cằm, như có điều suy nghĩ:

"Trong ấn tượng của ta, sau khi rời khỏi khách điếm Quân Lai, Vệ Linh không còn tìm Hàn Tung nói chuyện nữa. Có lẽ nhận ra A Ngôn ghen tuông, không vui rồi."

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ