Chương 82

587 43 5
                                    


Thi Đại thấy thật sự rất không ổn.

Đâu phải trước đây nàng chưa từng ôm người khác, với bạn bè, hoặc giáo viên trong cô nhi viện.

Những cái ôm đó lướt qua rồi thôi, không chứa tình cảm phức tạp, trực tiếp thẳng thắn.

Động tác của Giang Bạch Nghiễn giờ phút này, hoàn toàn là một chuyện khác.

Chàng ôm không quá chặt, lòng bàn tay áp sát sống lưng Thi Đại, hô hấp nhẹ nhàng, trượt theo bờ vai len vào hõm cổ nàng.

Như nhánh dây leo quấn quýt, dịu dàng phủ lên, mát mẻ lại mềm mại.

Chẳng có thêm cử chỉ vượt giới hạn, lại khiến nhịp tim tăng tốc.

Thậm chí nàng còn lưu luyến cái ôm này.

Có lẽ được câu "lòng riêng" kia lấy lòng, rất lâu sau Giang Bạch Nghiễn cũng không nói gì, chỉ có đuôi cá không ngừng vung vẩy, vây đuôi như lớp lụa lượn lờ.

Thi Đại thầm nghĩ, lẽ nào đuôi giao nhân cũng như chó mèo, lúc vui vẻ sẽ lắc qua lắc lại?

Bờ biển gió lớn, trời đã về khuya, sắp đến giờ dần, Thi Đại chọt bả vai Giang Bạch Nghiễn:

"Về nhé? Buồn ngủ quá."

Giang Bạch Nghiễn không nhúc nhích, đã ôm nàng suốt một khắc.

Nếu chẳng phải thi thoảng đuôi giao nhân vung vẩy, Thi Đại còn tưởng chàng đã ngủ thiếp đi.

Nhìn dáng vẻ này, Giang Bạch Nghiễn thật sự rất thích ôm.

Nghe ra vẻ buồn ngủ trong giọng nói của nàng, Giang Bạch Nghiễn khẽ "ừm" một tiếng.

Từ giao nhân hóa lại hình người, sau khi sửa sang y phục, chàng lại trở về vẻ trong trẻo ngày thường, bạch y giản dị, trường kiếm giắt bên hông.

Vệt ửng đỏ trên mặt đã tan biến, chẳng nhìn ra chút cảm xúc mập mờ nào.

Dường như kiều diễm khi trước chỉ là giấc mộng.

Thi Đại nhìn chàng thêm một lúc, nhận được ánh mắt đong đầy ý cười của người ấy.

Giang Bạch Nghiễn hỏi:

"Sao vậy?"

Giọng nói dễ nghe vô cùng, trầm tĩnh tựa tuyết rơi.

Thi Đại lại nhớ đến tiếng thở dốc se sẽ kia.

Nàng thấy mình cực kỳ không ổn.

Ổn định lại suy nghĩ, Thi Đại dùng sức siết tay.

Là người kế thừa chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối không thể bị sắc đẹp mê hoặc!

Suy nghĩ thay đổi, Thi Đại buông lỏng tay.

Thôi được rồi, nếu bị mê hoặc, đừng thể hiện quá rõ là xong.

"Về sớm chút nha."

Thi Đại trả áo ngoài cho Giang Bạch Nghiễn, ôm hồ ly nhỏ trên bờ:

"Ngày mai còn đến đại hội đấu võ nữa, huynh đừng ngủ quên đó."

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ