Dẫu Thi Đại không cảm giác đau đớn, nhưng vết thương ở trên đầu ngón tay đang chảy máu là thật.
Giang Bạch Nghiễn biết kiềm chế, không liếm quá lâu, chờ đôi mắt trở về vẻ tỉnh táo, chàng buông ngón tay Thi Đại ra.
Một lúc như thế, ngón cái đầy vệt nước ẩm ướt, bị chàng cọ đến tê dại.
Đầu óc nóng bừng, Thi Đại nhanh chóng rút về.
Nàng cảm thấy lúc này mình nên nói gì đó, để phá vỡ sự yên tĩnh khiến lòng người hoảng loạn này:
"Chàng còn đau không?"
Lời nhảm nhí nhưng có tác dụng.
Thi Đại cố gắng ra vẻ bình tĩnh, chờ Giang Bạch Nghiễn trả lời.
"Không đau nữa, cám ơn nàng."
Giang Bạch Nghiễn cười:
"Đừng quên cầm máu."
Thi Đại gật đầu, vừa lấy thuốc chữa thương từ tay áo ra, đã thấy phía trước đưa đến một chiếc khăn tay.
Giang Bạch Nghiễn khẽ nói:
"Lau đi."
Thi Đại: "..."
Ý chàng là vị trí bị chàng ngậm ban nãy.
Uống máu vốn là hành động không ảnh hưởng gì lớn lao, nhưng đầu lưỡi Giang Bạch Nghiễn nhẹ nhàng quét qua, lại vô cớ nảy sinh một loại mơ hồ, khó nói nên lời nào đó.
Thi Đại nói cám ơn, lau vết nước đầu ngón tay, lúc bôi thuốc vẫn không quên nhắc nhở:
"Chàng cũng mau cầm máu đi."
Với tính tình Giang Bạch Nghiễn, có lẽ lại cảm thấy đây là vết thương nhỏ chẳng đáng để tâm.
Giang Bạch Nghiễn ngoan ngoãn đồng ý, vừa hờ hững xử lý vết thương, vừa rũ mắt nín thở, cảm nhận cơn đau ngón trỏ.
Quấn quýt không ngớt, ngấm vào da thịt...
Đây là nỗi đau trong cơ thể Thi Đại.
Chàng và đau đớn của nàng đang hòa làm một.
Vì thế mà nhức nhối cũng hóa hân hoan tột độ.
Giang Bạch Nghiễn tham lam muốn nhấm nháp nhiều hơn nữa, nhưng nếu đau đớn tăng lên, Thi Đại chắc chắn phải chảy máu.
Chảy máu chẳng phải chuyện tốt, nàng không thích đâu.
Giang Bạch Nghiễn đành kiềm nén suy nghĩ điên cuồng của mình lại.
Nóng ruột nóng gan suốt cả đêm, xem như đã ngăn chặn huyết cổ, Thi Đại gỡ xuống tảng đá lơ lửng trong lòng.
Rất nhanh đã cầm máu, nàng nhìn chằm chằm ngón trỏ, hài lòng vừa ý:
"Xong rồi...!"
Không hổ là thuốc đặc trị của Trấn Ách Ti, vừa bôi lên chưa bao lâu, máu đã ngừng chảy.
Thi Đại quay đầu, xác nhận vết thương của Giang Bạch Nghiễn cũng đã được bôi thuốc xong:
"Chúng ta tập hợp lại với Vân Thanh nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
RomanceTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...