Chương 33

967 84 9
                                    


Trước đó một lúc.

Trong hang động giam giữ các nữ tử.

Rất nhanh sẽ bắt đầu nghi thức bái lạy, tất cả mọi người nín thở tập trung, chờ đợi thời khắc trốn chạy.

Thẩm Lưu Sương chống tay lên trán, yên lặng ngồi một góc, đánh giá sắc mặt mọi người trong hang động.

Họ đều là những người bình thường không chút linh lực, cơ thể máu thịt, sao có thể chống lại yêu vật.

Dù hạ quyết tâm cùng nhau chạy trốn, nhưng thật sự đến thời khắc mấu chốt, mỗi người đều mang theo vẻ hoảng hốt, vì bất an mà toàn thân cứng ngắc.

Vài người cực kỳ nhát gan, đã run rẩy rơi nước mắt, lại bị chính mình hoảng hốt lau đi.

Lòng người bàng hoàng, bão giông sắp ập đến.

Nhưng mà...

Liếc nhìn cửa đá đóng chặt, Thẩm Lưu Sương cau mày.

Cánh cửa kia ít nhất cũng nặng ngàn cân, nhìn động tác đẩy cửa của mấy con yêu vật khi trước, hẳn đã thiết kế pháp trận.

Pháp trận bên ngoài, họ lại ở đây, làm sao mở ra được?

Chẳng lẽ...

"Mọi người."

Phùng Lộ đứng giữa hang động, vẫy tay với những người khác, khẽ lên tiếng với vẻ cảnh giác:

"Qua đây, ta có chuyện muốn nói."

Từ lúc bắt đầu, Phùng Lộ đã nói mình có cách trốn ra ngoài.

Trong lòng khẽ động, Thẩm Lưu Sương nhìn Liễu Như Thường cách đó không xa, lặng lẽ gật đầu.

Liễu Như Thường được Lý Tri Họa bảo vệ bên người, ra dấu tay "đã hiểu".

Hai người họ vẫn đeo mặt nạ do yêu họa bì vẽ, diễn vai mẫu nữ Lý gia.

Đại nữ nhi Lý gia Lý Tri Họa hiển nhiên rất không thích Thẩm Lưu Sương, người "mẫu thân" tin thờ Liên Tiên, vẫn luôn vây quanh "muội muội" Liễu Như Thường, dịu dàng an ủi.

Lúc này Phùng Lộ lên tiếng, nữ tử trong hang động đều đến gần vùng trung tâm, vây thành vòng tròn nhỏ.

"Là thế này."

Xác nhận ngoài cửa đá không có động tĩnh yêu vật đến gần, Phùng Lộ khẽ nói:

"Lát nữa...chờ bắt đầu nghi thức bái lạy, sẽ có người ở bên ngoài mở cửa đá giúp chúng ta."

Khựng lại một lúc, nàng ta nhanh chóng sửa lại:

"Không phải người, là yêu."

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt.

Nữ tử trung niên khi trước chặn họng yêu vật tò mò hỏi:

"Yêu? Yêu nào?"

"Là kính yêu đưa cơm cho chúng ta...nữ yêu kia."

Phùng Lộ rũ mắt, kéo ống tay áo.

Nàng ta chỉ là tiểu cô nương chưa đến mười sáu, không có nhiều kinh nghiệm sống, lần đầu gặp phải chuyện lớn yêu ma làm loạn, bản thân lại phải làm dê đầu đàn cho kế hoạch bỏ trốn.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ