Bản thân ngôn ngữ vốn không có thực thể, câu chữ vừa thốt ra khỏi miệng, đã tan biến vô hình.
Nhưng giờ phút này, chỉ vì vài câu ít ỏi của Giang Bạch Nghiễn, không khí như bị đè nén, bỗng dưng chìm xuống.
Hai người cách nhau một cái chạm tay, trông thì gió yên sóng lặng, thực tế như hòn đá rơi xuống mặt hồ, khuấy động từng vòng gợn sóng tại một góc không dễ phát giác.
Còn lâu mới bình tĩnh nổi.
Đôi mắt Giang Bạch Nghiễn đen láy tĩnh mịch, như lốc xoáy nuốt chửng nàng hầu như không còn.
Lồng ngực nôn nóng bất an, sao Thi Đại không hiểu ẩn ý của chàng cho được.
Không muốn rời xa nàng nghĩa là...
Giang Bạch Nghiễn muốn được bên cạnh nàng?
Đến nỗi, chàng không thèm để ý huyết cổ như gông xiềng, tình nguyện để nó mãi mãi ở trong cơ thể.Hành vi này có thể xem là điên cuồng cố chấp.
Thi Đại không nhìn ra vẻ trêu ghẹo hoặc đùa giỡn nào trên gương mặt Giang Bạch Nghiễn.
Chàng không có biểu cảm dư thừa, băng bó xong vết thương, kéo lại vạt áo giúp nàng.
Từ đầu đến cuối hành vi đúng mực, không mập mờ kiều diễm, cuối cùng ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn.
Tầm mắt giao nhau, vành tai Thi Đại nóng bỏng.
Đuôi mắt ửng đỏ của Giang Bạch Nghiễn, quả thật như một móc câu nhỏ.
Nhịp tim rối loạn, rất nhiều lời nói xông thẳng đến đầu lưỡi, gần đến bên môi, lại chẳng biết phải hồi đáp thế nào.
Nhưng nếu chỉ mỉm cười tùy ý lừa gạt cho qua, hoặc im lặng giả câm, hiển nhiên là lựa chọn cực kỳ tệ hại.
Thi Đại cảm thấy, nàng cần phải thẳng thắn đưa ra câu trả lời.
Đá văng hết toàn bộ suy nghĩ rối bời, Thi Đại lấy hết can đảm:
"Ta..."
Vừa thốt ra một chữ, ngay sau đó là tiếng vang chấn động trời đất.
Lại một tòa nhà bỗng dưng sụp đổ, linh khí nồng nặc như có thực thể, làm vỡ nát cửa sổ bên cạnh hai người.
Xảy ra chuyện rồi.
Thi Đại hoàn hồn, cảnh giác căng chặt người.
Xuyên qua lỗ thủng tường ngọc vỡ toang, có thể thấy mây khói hỗn loạn, mảnh ngọc bay tứ tung bên ngoài cửa sổ.
Chất lỏng đỏ tươi vẩy xuống giữa không trung, đậm đặc dính nhớp, hiển nhiên là vết máu lít nhít như những hạt mưa.
Bóng người quen thuộc từ lầu ngọc nhảy xuống, tư thế nhanh nhẹn như yến, là Thẩm Lưu Sương đeo mặt nạ na sư Chung Quỳ.
Cách nàng ta không xa, là nam nhân cao ráo cường tráng cầm đao.
Khoảng cách quá xa, Thi Đại không thấy rõ tướng mạo của nam nhân kia, cảm nhận rõ ràng uy hiếp khủng khiếp dời núi lấp biển của ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]
Lãng mạnTác giả: Kỷ Anh Người dịch: Cece Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại Tình trạng: 131 chương + NT Trong cuốn tiểu thuyết linh dị "Thương Sinh Lục", thuở thiếu thời Giang Bạch Nghiễn cô độc vất vả, vì dòng máu đặc biệt mà được nhà họ Thi ở thành...