Chương 92

499 44 12
                                    


Bất thình lình được Giang Bạch Nghiễn ôm vào lòng, Thi Đại bỗng ngừng thở.

Vì là giao nhân, nhiệt độ cơ thể của Giang Bạch Nghiễn vẫn luôn mát lạnh, vậy mà lúc này lại toát ra hơi nóng.

Luồng nhiệt thiêu đốt vành tai nàng, bỏng đến kinh người.

Thi Đại phải mất một lúc mới nhận ra đó là hơi thở của Giang Bạch Nghiễn.

Nhịp thở của chàng không ổn định.

Có lẽ lỗ tai của nàng đã đỏ bừng, mất tự nhiên thẳng sống lưng, co lại trong ngực Giang Bạch Nghiễn.

Phản ứng bản năng không phải vùng vẫy, mà là khẽ hỏi chàng:


"Sao vậy?"

Giang Bạch Nghiễn:

"Sao lại bị thương?"

Giọng nói rất khẽ, áp sát vang lên bên tai, vừa tê lại ngứa.

Thi Đại ngửa cổ.

Vóc dáng Giang Bạch Nghiễn cao ráo, nàng ngước mắt nhìn, vừa khéo trông thấy khóe môi chàng.

Độ cong xinh đẹp, hơi nhếch lên, trong màu sắc nhợt nhạt, thoáng chút đỏ quyến rũ.

Thi Đại lịch sự rời mắt:

"Gặp phải một đám tà vật bao vây, số lượng quá nhiều, ta không tránh được."

Nàng cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh lại.

Vào lúc này, nếu đỏ mặt lắp bắp, Thi Đại sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp Giang Bạch Nghiễn nữa.

Nhưng Giang Bạch Nghiễn tự dưng ôm nàng làm gì?

Rất nhiều suy đoán lướt qua, sợi dây đàn trong lòng chấn động.

Thi Đại co ngón trỏ, vờ như vô ý:

"Lo cho ta hả?"

Sở dĩ ôm chặt nàng, hoàn toàn là do bản năng của Giang Bạch Nghiễn.

Biết Thi Đại bình an, chàng bỗng trải nghiệm sự an tâm và may mắn trước nay chưa từng có, như thể mất rồi lại được, tìm về bảo vật mình quý trọng.

Khép mắt hít vào hơi thở quanh người nàng, Giang Bạch Nghiễn cười khẽ:

"Phải."

Chàng trả lời chẳng chút chần chừ, ngược lại khiến Thi Đại ngẩn ngơ.

Như một trận giằng co sức lực ngang nhau, nàng thăm dò đến gần thêm một bước, vốn tưởng Giang Bạch Nghiễn sẽ thuận thế lùi lại, ngờ đâu chàng lại ép sát về trước, kéo khoảng cách gần hơn nữa.

Nhớ thương thế trên bả vai Thi Đại, Giang Bạch Nghiễn không ôm nàng quá lâu, rất nhanh đã buông tay:

"Tìm một nơi bôi thuốc nhé."

Hơi thở mát lạnh vấn vít bỗng rút đi, khi trong lòng trống trải, Thi Đại muộn màng nhận ra, vậy mà nàng lại say đắm lưu luyến độ ấm của chàng.

Buộc phải thừa nhận, cảm giác ôm Giang Bạch Nghiễn quá đỗi dễ chịu.

Tập trung tinh thần, Thi Đại gật đầu:

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ