Chương 65

793 62 15
                                    


Nước sông chảy xiết, cơ thể lung lay tựa bèo bọt.

Trong lúc nguy cấp cửu tử nhất sinh, Thi Đại không màng nghĩ kỹ, mắt thấy con sóng đánh tới, bèn ôm chặt eo Giang Bạch Nghiễn.

Đoạn Thủy chắn ngang, sóng vỡ thành bọt trắng. Giang Bạch Nghiễn nhẹ xoay người, thay nàng ngăn bọt nước lạnh buốt.

"Cám ơn."

Thi Đại xấu hổ:

"Huynh không cần...dù sao ta cũng ướt hết rồi."

Thi Đại nghĩ rất thoáng.

Giang Bạch Nghiễn rút kiếm chống địch dưới nước, vốn đã tốn thể lực, nàng không yếu ớt đến mức chẳng ngấm được chút nước lạnh, khiến chàng thêm phiền.

Cứ coi như đi bơi mùa đông thôi.

Bùa mang theo bên người ướt đẫm, may mà vẫn có thể phát huy tác dụng.

Thi Đại hoàn hồn, dùng bùa diệt quỷ trừ hung giải quyết vài con quái vật trồi đầu ra khỏi mặt nước.

Nàng và Giang Bạch Nghiễn đều ở dưới nước, tuyệt đối không thể dùng lôi hỏa phù được, nếu không Giang Bạch Nghiễn sẽ biến thành chú cá bị nàng chích điện mất.

Cô nương trong lòng mảnh mai mềm mại, vai trái Giang Bạch Nghiễn dùng sức, vì hơi thở nàng quẩn quanh hõm cổ, hô hấp chàng hơi loạn.

Chỉ lúc này, chàng mới có thể tùy ý chẳng màng.

Cả vòng ôm này lẫn giết chóc.

Từ cốt tủy chàng đã có sự thiên vị với sát phạt, ngoài dự đoán, giờ phút này chàng lại say đắm xúc cảm trong lòng hơn hẳn.

Lần đầu tiên đối diện với kẻ thù kéo đến không ngớt, Giang Bạch Nghiễn lại nảy sinh phiền chán.

Giang Bạch Nghiễn cảm thấy mình dần dần trở nên lạ lùng.

Đáy mắt hiện lên hoang mang ngắn ngủi, thoáng chốc tan biến.

Đoạn Thủy lại nhấc lên, chém từng con quái vật hóa thành bọt nước, cảm giác vui sướng quen thuộc khiến chàng tỉnh táo lại.

Giang Bạch Nghiễn khẽ cong môi.

Sát ý của chàng quả thật khiếp người, kiếm khí vắt ngang, ép đám quái vật trong tranh khó khăn đến gần.

Thế nên khi Liễu Như Thường từ dưới nước ngoi lên, nhất thời chẳng phân nổi ai mới là phạm nhân hung ác.

Rất có phong cách Giang Bạch Nghiễn.

Bộc lộ sắc bén, sát ý ngút trời, cả người toát ra sát khí rời rạc lại thuần khiết, thế mà chàng lại đang ôm một người trong lòng.

Đồng tử đỏ ngầu lấp lóe, Liễu Như Thường sờ khóe môi mình.

Nàng ta nhớ lời Thi Đại nói, biết nàng không biết bơi, sau khi ba người rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên của Liễu Như Thường là cứu nàng.

Ngay sau đó, nàng ta liếc thấy bóng bạch y của Giang Bạch Nghiễn dưới làn nước đen mờ mịt.

Làm chuyện tốt không để lại tên tuổi, Liễu Như Thường lựa chọn lặng lẽ rút đi.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ