Chương 77

677 61 3
                                    


Đây là gốc hòe đã trăm năm, mùa đông lá rụng xác xơ, chỉ còn lại những nhánh cây trụi lủi.

Cành cây nghiêng ra, cái bóng rơi vào đáy mắt Giang Bạch Nghiễn, u ám khó đoán.

Bị giam cầm trong một không gian mờ ảo nhỏ bé, Thi Đại muốn tránh, cũng không có đường lui.

Ngửi thấy mùi thơm mát lạnh quen thuộc, nàng ổn định lại tinh thần:

"Có ý gì?"

Bàn tay đang đè sau gáy nàng hơi siết lại, Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt lại mở ra, che giấu dục vọng không thể cho ai biết:

"Nếu như..."

Chàng rất giỏi nói dối.

Lúc này thốt ra những lời nửa thật nửa giả, ngay cả chàng cũng chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.

"Nếu như ta là kẻ gian có ý đồ xấu với nàng."

Giang Bạch Nghiễn chậm rãi lên tiếng:

"Cố ý tiếp cận nàng, lấy lòng nàng, được nàng tin tưởng, lại ra tay tổn hại nàng...nàng phải làm sao?"

Nguy rồi.

Nguy rồi, nguy rồi!

Thi Đại còn chưa nói gì, hồ ly trắng bên cạnh đã dựng thẳng đuôi, lòng vang lên hồi chuông cảnh giác.

Nó rất rõ tính cách của Giang Bạch Nghiễn, biết trong xương tủy người này chẳng phải lương thiện gì, nói mấy câu ấy trước mặt Thi Đại...

Chàng chàng chàng, lẽ nào chàng thật sự muốn ra tay?

A Ly lấy hết can đảm căng chặt người, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể cào chàng một vuốt.

Quay lưng lại với ánh sáng, nửa gương mặt Giang Bạch Nghiễn chìm vào bóng tối, nửa mờ nửa tỏ.

Sự ngạc nhiên ban đầu dần dần tan đi, Thi Đại bình phục nhịp tim mãnh liệt, khiến bản thân giữ bình tĩnh.

Thực ra Giang Bạch Nghiễn là người để lộ mũi nhọn, khi chàng rút kiếm trừ yêu, sát khí mạnh mẽ vô địch.

Nhưng sự nguy hiểm này chưa từng bộc lộ trước Thi Đại...

Lúc bị đè lên gốc cây, nàng cảm nhận được nguy cơ hiếm có trên người Giang Bạch Nghiễn, dẫu chỉ trong một thoáng ngắn ngủi.

Lòng Thi Đại nảy sinh cảnh giác theo bản năng.

Nhưng khi nàng tập trung nhìn kỹ lại, tính công kích quanh người Giang Bạch Nghiễn tan biến mất dạng, chàng nhìn nàng với vẻ như cười như không, khóe môi khẽ nhếch.

Như thể những gì chàng làm chàng nói, chỉ là trò đùa.

"Lúc ta đi đến Miêu Cương, từng gặp tình cổ."

Giang Bạch Nghiễn dịu giọng nói:

"Tình cổ không thần kỳ như lời đồn. Nói đến cùng, chỉ khiến cổ trùng lấp đầy nửa phần đầu của người đó, trở thành kẻ ngốc không có đầu óc, đành phải dựa dẫm vào người hạ cổ."

Lúc sóng vai đi cùng Thi Đại, chàng từng nghĩ đến tình cổ.

Làm vậy nàng sẽ một lòng một dạ nhìn mỗi mình chàng, ngoan ngoãn mềm mại, không liên quan gì đến người khác nữa.

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ