Khương Thanh Nguyên thân là một tiểu phú nhị đại giàu có nổi tiếng trong nước, là chủ nhân tương lai của Tập đoàn giải trí Mục Đồng, lúc nhỏ còn là ngôi sao nhí quay quảng cáo tã lót, từ khi sinh ra đã được ngậm thìa vàng, lớn lên mặc quần áo đắt tiền, ăn thức ăn mỹ vị, sống một cuộc sống đầy người hâm mộ, làm gì có thứ gì mà nó chưa được nhìn qua.
Nhưng nó thật sự chưa từng nhìn qua cảnh tượng khiến người ta nứt toác như lúc này.
Mình con mẹ nó thế dell nào lại biến thành chó???
Vị trí của nó đối diện trực tiếp với cửa kính, Khương Thanh Nguyên ngẩng đầu lên, càng thêm sụp đổ.
Đã thế lại còn là loại ngáo husky!
Chắc chắn nó tỉnh dậy không đúng cách rồi, Khương Thanh Nguyên lại nằm xuống trong trạng thái mê man, khung sắt bên dưới rung chuyển, trong lòng nó không ngừng nghĩ phải nhanh chóng ngủ đi.
Nhưng nó đã ngủ tận mười tiếng rồi còn ngủ thế nào được nữa. Nếu giờ mà ngủ thì đó không còn gọi là ngủ nữa, mà càng giống oẳng luôn rồi.
Khương Thanh Nguyên mở mắt ra vẫn thấy cái lồng sắt quen thuộc, quay đầu lại, phía bên kia có một con husky mẹ đang nhìn nó vẫy vẫy đuôi.
Mi muốn làm gì, tao lớn lên đẹp trai như này, không có chút quan hệ gì mới mi đâu nhá, chúng ta hoàn toàn không phải là chó cùng một thế giới... No, không phải là người cùng thế giới... No no no như này càng không đúng.
Khương Thanh Nguyên bị cha đánh giá cái não của nó cũng không to hơn quả óc chó là mấy, có chút không cứu được.
Nó vừa mở miệng, miệng kêu đầy tiếng “Gâu gâu”
Ngay cả những chú chó trong khu thú cưng cũng sủa như điên khiến cho vài chú mèo con trong góc sợ hãi xù lông cong lưng.
Trong phòng bệnh có quá nhiều động tĩnh, bác sĩ vội vàng chạy tới, mắng mấy đứa ồn ào xong ông đứng trước lồng của Khương Thanh Nguyên.
Khương Thanh Nguyên trừng mắt nhìn ông ta.
Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa tôi thu phí đó.
"Gâu gâu gâu”
Bác sĩ đứng trước lồng rồi nhìn xung quanh trong vài giây, sau đó cúi xuống nhặt một tấm bảng thú cưng từ dưới đất lên.
Ông nói: "Hóa ra là cún của cậu Ngô.”
Ông ta cũng không ở lại quá lâu mà vội vàng ra khỏi cửa.
Khương Thanh Nguyên cảm thấy mình cần phải suy nghĩ về cẩu sinh, không đúng là nhân sinh, càng không phải... Quên đi, gọi là nhân sinh của mình luôn cho gọn.
Nhưng nó vẫn còn chưa kịp nghĩ thì bác sĩ đã đi kia bỗng trở lại, theo sau là một thanh niên cao gầy.
Tầm mắt bị lồng che khuất, Khương Thanh Nguyên cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên, nhưng ngay cả trong mùa đông lạnh giá này, với nhiều lớp quần áo bông khoác trong người, vẫn không khó để nhìn thấy dáng người đẹp đẽ của thanh niên.
Dựa theo bộ dáng của người nọ, Khương Thanh Nguyên dựa vào kinh nghiệm gặp vô số người trong mười sáu năm qua, phán đoán thanh niên này lớn lên cũng không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...