Tiếng gầm rú của Lạc Mẫn qua chiếc tai nghe điện thoại nhỏ mỏng manh vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong phòng.
Khương Hành mệt mỏi cầm điện thoại, thản nhiên ném lên tay vịn ghế sofa, quay đầu nhìn Ngô Đồng cùng Điền Điềm và Lạc Dương vốn đã sững sờ trước thao tác của hắn.
"Tiểu Đồng dù sao cũng đã bị mắng, bây giờ sự việc đã được giải quyết rồi." Khương Hành khẽ mỉm cười: "Hiện tại còn có chuyện gì khác nữa không?"
Lạc Mẫn có chút mệt mỏi mắng ở đầu bên kia điện thoại, lập tức lại tức giận: "Chuyện cậu nói đã được giải quyết chỉ là để lửa dẫn đến mình? Không đúng, cậu đang nói chuyện với ai? Khương Hành? Cậu có đang nghe chị nói không? Khương Hành?"
Điền Điềm nhanh chóng lắc đầu, Lạc Dương ngồi bên cạnh cô, nóng lòng muốn tu luyện kỹ thuật thở rùa ngay tại chỗ, sợ rằng Lạc Mẫn nghe thấy tiếng thở của hắn, sau đó sẽ mắng hắn không trông chắc Khương Hành.
Khương Hành nhìn Điền Điềm: "Nếu sau này có chuyện gì liên quan gì đến Tiểu Đồng, cô Điền có thể đến nói chuyện với tôi trước, chuyện của Tiểu Đồng là chuyện của tôi."
Quai hàm gầy gò trong trẻo của hắn hơi nhếch lên, trên mặt nở nụ cười dịu dàng, hiển nhiên không lộ ra một chút tức giận, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có dấu vết áp bức.
Điền Điềm có thể cảm giác được Khương Hành rất không hài lòng với việc phu nhân của hắn bị mắng trước mặt hắn.
Dịch câu của Khương Hành là nếu vợ tôi gây rắc rối thì đừng mắng em ấy, có bản lĩnh thì đến mà mắng tôi, đừng hái bắt nạt một quả hồng mềm.
Điền Điềm ướt đẫm mồ hôi lạnh trên lưng: "Tôi rõ rồi Hành ca."
Bây giờ nghĩ lại, cô thực sự mạng lớn, khi mới bước vào cửa, cô đã tức giận và sốc khi thấy Ngô Đồng công khai thể hiện tình yêu của mình, cô thực sự đã quạu vợ ông chủ trước mặt ông chủ.
Cô thấy may vì Khương Hành đã không diệt trừ mình khỏi Ngô Đồng ngay tại chỗ.
Khương Hành khá hài lòng với câu trả lời của Điền Điềm, Lạc Mẫn trong điện thoại dường như tức giận đến mức không phát ra âm thanh trong một thời gian dài, nhìn xuống, hóa ra điện thoại đã cúp máy từ lúc nào rồi, Lạc Mẫn có lẽ đã đi thu dọn cho hắn.
Nói đó là thu dọn nhưng thực tế cũng không đúng, vì Khương Hành đã hào phóng thừa nhận mọi chuyện, điều cô cần làm bây giờ là quan sát xu hướng dư luận trên mạng, mua thủy quân để kiểm soát bình luận khi thấy tình hình không ổn.
Nhìn thấy Lạc Mẫn, Điền Điềm dường như đã nhìn thấy chính mình trước khi gặp Ngô Đồng và Khương Hành.
Một bụng đầy lửa, Điền Điềm nói lời tạm biệt với hai cẩu nam nhân đã kiếm sự kích thích cho cô vào nửa đêm, sau đó lại nhét thức ăn cho chó sau khi nhìn thấy chuyện, đứng dậy rời đi. Để lại một mình Lạc Dương đứng ngồi không yên trước cái nhìn chằm chằm của Khương Hành, hắn vội vàng chạy theo cô.
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.
Ánh sáng mặt trời trong suốt chiếu qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn lớn của phòng khách của dãy phòng, phủ lên hai người họ một đường viền vàng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...