Phần 5. Cắn thật

417 45 8
                                    

Tuyết rơi liên tục trong vài ngày dưới ánh đèn đường tỏa sáng rực rỡ.

Khương Thanh Nguyên bước đi trên đường, trong miệng ngậm một túi rác, tuyết bị đạp trên đường dính vào một lớp tuyết mới, mỗi bước chân dẫm dưới tuyết tạo thành một tiếng kêu, nó bước từng bước một, dưới sân tuyết in một dấu chân nhỏ hình hoa mai.

Lần đầu tiên đến nơi này nó không quen thuộc, khi bị Ngô Đồng đưa về nhà cũng không đi ngang qua kho rác, cho dù có đi ngang qua, Khương thiếu gia nó lúc đó vẫn đang phẫn nộ nghĩ ra kế hoạch mơ tưởng về việc bắt bắt gian và việc kế thừa Tập đoàn giải trí Mục Đồng rồi đi đến đỉnh cao nhân sinh.

Cho nên, Khương Thanh Nguyên thật sự không biết đường chút nào.

Nhưng điều này không ngăn cản việc nó ngẩng cao đầu, tự tin ưỡn ngực bước đi với một túi rác trong miệng.

Tìm không thấy thùng rác thì sao chứ, thiếu gia nó đây ngày mai sẽ khiến người ta đặt thùng rác vào chỗ nó vứt rác hôm nay luôn.

Hướng mà Khương Thanh Nguyên nó hướng tới chính là nơi nơi đều là thùng rác.

Năng lực của nó chính là khiến nó tự tin.

Nhưng cho tới bây giờ, Khương thiếu gia nó hoàn toàn không có tiền.

Cây ATM độc quyền mang tên Khương Hành của nó bây giờ vẫn chưa phải là cha nó, chứ đừng nói đến ba nó- người đã mất việc và sắp ch.ết đói.

Bên ngoài trời rất lạnh, bộ lông dày đặc của Husky cũng không thể ngăn chặn mùa đông ẩm ướt pha thêm lạnh lẽo của thành phố An Hải trên bờ biển phía đông nam.

Khương thiếu gia bị ép phải trải nghiệm cuộc sống, nó đi vòng xuống lầu vài lần, trước khi biết tìm kho rác bằng mũi, nó đi về hướng phát ra mùi trong không khí, nhíu mày thở hổn hển ném rác ở khoảng cách xa hai mét, một phát ném chính xác rồi rời đi một cách hiên ngang.

Nhưng nó chưa đi được vài bước thì lại dừng lại.

Thay vì về nhà rồi sưởi ấm trong vòng tay của ba, nó nghĩ rằng nó còn một chuyện quan trọng hơn để làm bây giờ.

Khương thiếu gia là một phú nhị đại hàng real, biết cách chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm trong thời bình, ví dụ như nó đã hiểu rằng Khương Hành bây giờ rất giàu, nhưng lão cha nó không phải lúc nào cũng giàu có, vì vậy nó đã theo ông nội, là giáo sư Khoa Tài chính của Đại học Bắc Kinh để học cách đầu cơ cổ phiếu (Ông nội nó nói rằng việc học của nó chỉ giới hạn vào buổi tối, khi đứa cháu trai ngốc của ông không thể ngủ được, ông đã mở video lớp học trực tuyến mà ông ghi lại cho sinh viên đại học Bắc Kinh cho nó để nó bắt đầu lắng nghe, sau đó nó ngủ tít đến bữa trưa ngày hôm sau), đồng thời nó đắt đầu đầu tư tiền tiêu vặt và tiền lì xì theo ý tưởng và suy đoán của riêng mình, vào ngày sinh nhật của mình mỗi năm nó chỉ ước có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tận lực cầu cho lão cha nó một ngày nào đó phá sản, ông ta sẽ quỳ gối trước mặt Khương thiếu gia nó cầu xin nó xoay cho một ít tiền.

Khương thiếu gia cảm thấy mỗi lần thua lỗ, nó hạ mình cầu xin Khương Hành cho mình thêm một ít tiền tiêu vặt, để nó có thể mua một ít mì gói cho những ngày còn lại của tháng rất khổ.

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ