Gió thổi, hồ nước nhân tạo gợn sóng. Đôi mắt Omega bao phủ toàn bộ bầu trời xanh, rõ ràng đến tận đáy, mỗi một chữ dường như lộ ra tâm tư không chút do dự.
Nói xong, trên má Ngô Đồng đột nhiên nổi lên một tầng đỏ thẫm, màu đỏ này lan đến tận chóp tai, khiến toàn thân cậu nóng bừng.
Cậu cúi đầu xuống một cách ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào những viên sỏi trên bãi cỏ, đá nhẹ vào ngón chân.
Sau một lúc, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nói: "Thầy Khương, thực ra tôi vẫn luôn là fan của anh."
Khi cậu cúi đầu xuống để lộ những lọn tóc ở đỉnh đầu, mái tóc của cậu rất bồng bềnh, ngay cả những sợi tóc của cậu cũng mềm mại hơn một chút so với những người khác.
Khương Hành bất ngờ nhíu mày khi nghe thấy điều này.
"Ồ?"
Ngô Đồng thản nhiên khoác lên người một chiếc áo khoác cardigan dệt kim, dùng đầu ngón tay véo khóa kéo của áo khoác.
Gió mát thổi qua, nhưng thân thể hắn nóng bừng một hồi, không biết là do sức nóng còn sót lại của kỳ phát tình hay là vì sự xấu hổ không thể chối cãi trong lòng hắn.
Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nói với Khương Hành rằng cho dù cả thế giới có đứng về phía mình, lựa chọn duy nhất của cậu là đứng về phía Khương Hành.
Ngô Đồng siết chặt áo khoác nói: "Tôi không biết anh có nhớ không, mấy năm trước anh tham gia lễ kỷ niệm của Học viện Điện ảnh và Truyền hình An Hải năm tôi tốt nghiệp... Thật ra, lần gặp anh ở trước cửa nhà tôi ngày hôm đó, và đó không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
"Có lẽ anh không có ấn tượng gì về tôi nhưng lần đầu tiên tôi gặp anh là tại lễ kỷ niệm của trường đại học An Hải."
"Tôi đã xem các tác phẩm của anh trước khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."
"Tôi đã là fan hâm mộ nhỏ của anh trong nhiều năm, cũng giống như tất cả những người hâm mộ của anh, tôi âm thầm theo dõi và ủng hộ sự nghiệp của anh."
"Anh là người như thế nào, là một fan hâm mộ, trong lòng tôi đều biết."
"Vì vậy, chúng tôi sẽ đứng vững sau lưng anh."
Từ khi còn nhỏ, Ngô Đồng chưa từng tỏ tình với ai.
Mặc dù lần này, với tư cách là một fan hâm mộ nhỏ, cậu đã nói rõ vị trí của mình với thần tượng mà cậu thích trong nhiều năm, nhưng Ngô Đồng vẫn không thể tránh khỏi sự lo lắng.
Thầy Khương sẽ không hiếm lạ mấy câu này đi?
Thầy Khương có tin mình nói những lời này không?
Anh ấy có nghĩ mình nói một đằng làm một nẻo, bởi vì mình là người đối mặt với anh ấy vào lúc này nên sẽ nói những lời đẹp đẽ này không?
Đầu ngón tay Ngô Đồng cầm vải quần áo trắng nõn, mồ hôi nóng ẩm xuất hiện trong lòng bàn tay.
Khương Hành im lặng nghe lời nói của Ngô Đồng.
Ngô Đồng là fan của hắn, trên thực tế, trong lòng hắn vẫn luôn biết, mặc dù tính cách của Ngô Đồng mà hắn gặp ở kiếp trước hướng nội hơn, nhưng hắn đã thấy Ngô Đồng nhiều lần xem bộ phim truyền hình và điện ảnh mà mấy năm trước hắn tham gia, cậu xem nó như một sự mê hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
De TodoĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...