Phần 96. Nuông chiều

168 24 1
                                    

"Đó là phòng ngủ dành cho khách?" Ngô Đồng hoài nghi chỉ vào phía đối diện, sau đó chỉ vào mình: "Đây là phòng ngủ chính?"

“Vâng…” Khương Thanh Nguyên không hiểu chuyện gì, nở nụ cười ngây thơ và chân thành nhất với Ngô Đồng.

Nếu trí nhớ và nhận thức của nó không bị sai lệch thì trong mười sáu mười bảy năm sau chính là như vậy.

Ngô Đồng: "..."

Đột nhiên có cảm giác tối tăm mặt mày.

Lúc này, cánh cửa đóng chặt ở phía đối diện mở ra, Khương Hành từ sau cánh cửa đi ra: "Tiểu Nguyên, tìm ta có chuyện gì?"

Tuy nhiên, không khí trên tầng hai dường như đã bị ngưng đọng trong giây lát. Khương Thanh Nguyên nhìn vẻ mặt sững sờ của Ngô Đồng như thể đã nghe được một câu chuyện kinh dị trong phòng, dùng ánh mắt bối rối nhìn Khương Hành đang đứng sau cánh cửa phòng dành cho khách, chợt nhận ra mình giống như một chiếc bánh sandwich nhỏ, lúc này cũng không thích hợp nói gì.

"..." Khương Thanh Nguyên quyết định chạy trốn: "Con đi vệ sinh đây!"

Nói xong liền chạy bay đi bất chấp tiếng gọi của Ngô Đồng.

Khương Thanh Nguyên luôn biết Ngô Đồng sống trong phòng ngủ chính của căn nhà, nó tự nhiên cho rằng ba nó và Khương Hành ở chung một phòng, dù sao thường thì cũng chẳng có Alpha nào ngủ riêng phòng với Omega của mình cả.

Làm sao nó biết Khương Hành đang chơi trò gì, đem hươu thành ngựa, để Ngô Đồng ngủ trong phòng ngủ chính, lại giả vờ như một quý ông, thành thật đi ngủ trong phòng dành cho khách.

Chuyện tình cảm giữa người lớn thật sự không phải là chuyện mà một học sinh trung học có thể hiểu được, Khương Thanh Nguyên lắc đầu chạy biến.

Khương Hành đi ra khỏi phòng dành cho khách, bối rối nhìn bóng lưng Khương Thanh Nguyên trên cầu thang, đi vào phòng ngủ chính đi đến bên cạnh Ngô Đồng xé miếng bông cồn tìm thấy trong vali, khử trùng vết thương nhỏ của Ngô Đồng bị khăn giấy cắt ra, dán miếng dán vào vết thương.

Hắn hỏi: "Vừa rồi nó tìm anh sao?"

Ngô Đồng im lặng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi nghe thấy những lời này, hoài nghi hỏi: "Thầy Khương, căn phòng em sống là phòng ngủ chính sao?"

Khương Hành sững sờ: "Thằng nhóc đó nói với em?"

Một câu đã hoàn toàn phá vỡ chút may mắn trong lòng Ngô Đồng.

Khi Khương Hành trở về nhà, phát hiện phòng ngủ của mình đã bị cậu chiếm dụng, anh ấy sẽ cảm thấy như nào?

Anh ấy có nghĩ rằng Omega này rất trụy lạc và lẳng lơ không?

Ngô Đồng xấu hổ đến mức ngón chân siết chặt, khóc không ra nước mắt: "Sao anh không nói cho em biết?"

"Thấy em vui nên không nỡ nói ra." Khương Hành dựa vào quầy bar một lúc lâu, vạt áo bị mép bàn lạnh lẽo ép vào người, lộ ra vòng eo thon gọn của hắn.

Hắn nghiêng người tới gần Ngô Đồng, chóp mũi hai mũi gần như kề sát vào nhau, có thể chạm nhẹ vào nó: "Hơn nữa, sớm muộn gì cũng phải dọn vào, tại sao lại phải dọn ra ngoài?"

[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ