Khi bóng lưng Khương Hành dần dần biến mất, đại sảnh công ty lập tức tan ra khỏi sự im lặng như ch.ết, mọi người vội vã trở về vị trí làm việc của mình, vì sợ làm gì đó không tốt, ngày mai họ sẽ bị sa thải vì đã bước chân trái vào cửa công ty trước.
Chỉ có cô gái xám mặt vẫn còn sững sờ như không thể chấp nhận sự thật, vài sợi tóc vừa bị rơi ra dính vào một bên mặt vì xấu hổ, cho đến khi trưởng phòng nhân sự nghe được tin tức này liền đích thân đến đưa cô ta đi, giải quyết tiền lương, đưa cô ta ra khỏi công ty xong liền chuyển chính thức cho một nhân viên lễ tân khác.
Trong thang máy.
Khương Hành ấn đi lên tầng cao nhất, nhìn sang Khương Thanh Nguyên bên cạnh, người đang xoa xoa mặt chiếc đồng số Patek Philippe gặp nạn, cố gắng xoa xoa những vết trầy xước.
"Đồng hồ bị hỏng cũng không sao." Khương Hành thu hồi ánh mắt, giọng điệu lãnh đạm nói: "Cởi xuống đưa cho Lạc Dương mang đi đổi kính."
"Cha không giận à?" Khương Thanh Nguyên nói: "Con lấy đồng hồ của cha ra rồi làm xước nó, cha cũng biết cái này..." đáng giá trăm triệu.
Nửa câu sau bị Lạc Dương đứng sau lưng cản trở, Khương Thanh Nguyên không nói ra nhưng Khương Hành đã hiểu.
"Một phần giá trị của chiếc đồng hồ này phụ thuộc vào chính chiếc đồng hồ và một phần khác của nó phụ thuộc vào chủ sở hữu nó." Khương Hành nhẹ giọng nói: "Chiếc đồng hồ này thuộc về ta và chiếc đồng hồ này thuộc về Lạc Dương, ý nghĩa của hai chiếc không giống nhau, cho nên không cần phải tự trách mình nhiều như vậy."
Lạc Dương vô cớ bị đưa ra làm ví dụ: "..."
Ông chủ, anh an ủi liền an ủi, sao lại lôi người ta ra làm dẫn chứng?
Mặc dù nếu chiếc đồng hồ này đi theo em, nó thực sự không đáng giá bằng việc đi theo anh.
Mặc dù cả đời này em cũng không đủ khả năng mua chiếc đồng hồ này :)
Nghe cha nói như vậy Khương Thanh Nguyên cảm thấy tốt hơn.
Nhưng nó nhớ rằng có lần nó bị Khương Hành đánh khi nó còn nhỏ.
"Vậy tại sao lúc nhỏ cha lại sẵn sàng đánh con cái lần làm xước xe kia?"
Khương Hành: "..."
Đây là một câu hỏi hay, lần sau đừng hỏi nữa. Nhìn đứa con trai không thông minh ngay từ đầu nay lại càng ngu đần hơn.
Một người ngoài làm xước đồng hồ tôi, còn anh cào xe tôi để tán tỉnh hai Omega nhỏ, hai chuyện này có bản chất giống nhau không?
Khương Hành im lặng thở dài, không muốn trả lời câu hỏi.
Hừ, nhất định là có bức bình phong Lạc Dương ở đây nên lão cha không muốn phá hủy thiết lập giả tạo khiêm tốn.
Khương Thanh Nguyên nghĩ mình đã nhìn thấu Khương Hành, khinh thường chế nhạo.
Lạc Dương đang đứng sau lưng hai cha con, không có nhiều cảm giác tồn tại, ngước mắt lên liếc nhìn cậu thanh niên để sếp đích thân xuống lầu chào hỏi, để bảo vệ người này mà Hành ca tức giận trước mặt rất nhiều nhân viên của công ty, trong cơn giận dữ đã nặng lời với nhân viên quầy lễ tân ở nơi công cộng rồi sa thải cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...