Ngô Đồng cuối cùng cũng kìm nén được sự thôi thúc muốn mở cửa xông vào, hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc của mình.
Dù sao thì những gì cậu nghe thấy bây giờ là Khương Thanh Nguyên đang nói xấu về mình, Khương Hành vẫn chưa nói gì.
Cậu cũng tò mò không biết thái độ của Khương Hành sẽ như thế nào.
Trên sân thượng, Khương Thanh Nguyên vừa khóc vừa nói, Khương Hành cười trừ.
Một tay thản nhiên đút vào túi quần, tay còn lại xoa cằm, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Khương Thanh Nguyên với vẻ thắc mắc.
Nói không thương tiếc: "Đoạn này con thêm mắm dặm muối bao nhiêu?"
Mặc dù Ngô Đồng trong miệng Khương Thanh Nguyên rất phù hợp với nhận thức của Khương Hành về Omega của mình, trông em ấy nhút nhát ngoan ngoãn, rất dễ bị bắt nạt, nhưng nếu ai mà khiêu khích em ấy một chút, thì hắn có thể thấy em ấy xù đầy gai.
Nhưng hắn cũng biết, Khương Thanh Nguyên từ nhỏ đã biết rất rõ đạo lý trẻ con khóc nháo sẽ có sữa uống.
Dù sao khi nó bị xước ngón tay khóc gọi điện thoại cho cha nó, người đang cách nó hàng ngàn km, đòi cha nó bay về để đưa nó đến bệnh viện băng bó vết thương.
Ngô Đồng rất hài lòng với sự tỉnh táo của Khương Hành, cũng không tin lời trà của tiểu trà xanh.
Tuy nhiên, cậu nghĩ lại, cảm thấy những gì Khương Thanh Nguyên nói đại khái là sự thật...
Khụ... Có chút xấu hổ.
Ánh mắt Khương Thanh Nguyên rưng rưng với trái tim yếu ớt: "Con không thêm mắm dặm muối!"
Khương Hành không nói lời nào mỉm cười nhìn nó.
Khương Thanh Nguyên: "Ờ thì, trong phòng tắm cũng không lạnh lắm... Con cũng không buồn lắm, chỉ cảm thấy hơi sốc.”
Thịt nướng trên đĩa sắt trên bàn nhìn vừa vặn, rất hấp dẫn, Khương Hành quấn một miếng thịt cho vào miệng nhai kỹ, lấy khăn giấy lau tay nhẹ nhàng.
"Em ấy không có ý gì khác, đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng giận em ấy." Sắc mặt Khương Hành dịu lại.
Khương Thanh Nguyên gật đầu: "Con biết." Con chỉ cảm thấy hơi đâu lòng không biết nên cười hay khóc thôi.
"Chuyện của ta và con ta sẽ nói rõ với em ấy, nhưng loại chuyện này quá vô lý khiến người bình thường không thể tin được, vì vậy ta chỉ có thể từ từ tới." Khương Hành nói.
"Con cứ ở bên cạnh em ấy bảo vệ em ấy, em ấy vẫn ở trong bóng tối, khi nhìn thấy ảnh GIF và có phản ứng như vậy là điều bình thường..."
Khương Hành nhìn Khương Thanh Nguyên vốn đã bình tĩnh ngồi xuống ăn thịt nướng, khi nói về bức ảnh, sự chán nản tích tụ nhiều ngày đã phá vỡ cửa chắn lũ, hôm nay xảy ra chuyện thù mới hận cũ đã được Khương Thanh Nguyên giải quyết.
Nó hận không thể không vo những chiếc khăn giấy đã sử dụng trong tay thành quả bóng rồi ném nó về phía đầu đầu lão cha nó.
"Có ba điều ta hối hận nhất lúc này." Trong tiếng thở dài của Khương Thanh Nguyên, Khương Hành đứng bên cạnh nhíu mày nhìn xuống, có chút tức giận nói: "Điều đầu tiên là đến đón con sáng hôm đó, điều thứ hai là đã thả lỏng cảnh giác khi bị cảm lạnh mà không để ý mình bị theo dõi, điều thứ ba là ta không cho con mặc quần áo vào nói chuyện với ta cho đàng hoàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...