Ý thức cuối cùng của Ngô Đồng là nghe thấy một tiếng kêu rên bị bóp nghẹt.
Bão tuyết cao, gió gào thét, còn chưa kịp phân biệt được tiếng kêu nghẹn này là của mình hay là của Khương Hành thì đã rơi vào bóng tối.
Khi cậu tỉnh dậy một lần nữa, cậu không biết đây là đâu, thậm chí còn không biết liệu mình có còn sống hay không.
Phản ứng đầu tiên của cậu là lạnh.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội khi bị một vật thể khổng lồ đâm vào được truyền từ phía sau. Cho dù tứ chi đã đông cứng đến tê dại nhưng vẫn không thể bỏ qua cơn đau cỡ lớn này, Ngô Đồng cũng không khỏi thở hổn hển.
Nhưng sau cái đau, cậu không thể không cảm thấy một niềm vui vỡ òa trong lòng.
Hình như cậu chưa ch.ết, người ch.ết sẽ không cảm thấy đau và lạnh.
Mà cậu cũng không hôn mê quá lâu.
Miếng dán giữ nhiệt trên người vẫn đang nóng lên, Ngô Đồng cảm thấy chính những miếng dán trên khắp cơ thể này đã khiến cậu không bị đóng băng đến ch.ết trong lớp tuyết này.
Cậu dán miếng giữ nhiệt mới vào khoảng một giờ chiều, trận tuyết lở xảy ra vào khoảng sáu giờ, miếng dán có tác dụng kéo dài khoảng sáu giờ, vì vậy bây giờ chắc không quá sáu rưỡi.
Ngô Đồng khẽ nhúc nhích, ngạc nhiên khi phát hiện băng tuyết trên người mình không quá dày.
Cũng là trong cái rủi có cái may.
Vật lộn thoát ra khỏi tuyết thì đã là mười phút sau.
Giống như một du khách trên sa mạc sắp ch.ết khát khi thấy ốc đảo, cậu tham lam hít một hơi thật sâu không khí trong lành và cái lạnh xen lẫn mùi máu thoang thoảng.
Ngô Đồng còn chưa kịp thở đã khẩn trương hô: "Thầy Khương? Thầy Khương? Anh ở đâu?”
Thung lũng rỗng im lặng, không ai khác trả lời cậu, ngoại trừ tiếng vang vọng ma quái được gió gửi lại cho cậu.
Ngô Đồng hoảng sợ, lo lắng cố gắng đứng dậy khỏi hố tuyết để tìm Khương Hành nhưng ngay khi đặt chân xuống đất, cậu cảm thấy một sự yếu đuối và đau đớn không thể kiểm soát ở chân.
Có lẽ bị trẹo chân rồi.
Ngô Đồng ngã ngửa ra sau trở lại hố tuyết, lúc này cậu mới nhìn rõ cảnh tượng xung quanh.
Khắp nơi đều là tuyết bằng phẳng và mênh mông bị tuyết lở cuốn trôi, tảng đá đứng trước mặt cậu và Khương Hành đã biến mất, thay vào đó là một cây tuyết tùng bị gãy đôi phía sau hố tuyết nơi cậu bị chôn vùi.
Tảng đá có lẽ không thể ngăn chặn hoàn toàn tác động của con rồng tuyết, cuối cùng cậu và Khương Hành cũng bị cuốn trôi.
Khương Hành không biết đã đi đâu, đã bị cây tuyết tùng gãy này chặn lại.
Cơn đau ở lưng cũng có thể xuất phát do đây.
"Thầy Khương..."
Ngay khi Ngô Đồng khẽ cử động, cậu cảm thấy đau đớn khắp người, trong cổ họng có một hơi thở máu dày đặc, cậu có chút nghi ngờ xương sườn của mình đã bị gãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...