Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngô Đồng và Lý Duyệt Ninh đều giật mình. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Khương Hành mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, thản nhiên đứng bên cạnh cửa bếp.
Người nọ bất ngờ xuất hiện trước mặt mình, Lý Duyệt Ninh liếc nhìn thời gian trên điện thoại, vô thức ngạc nhiên hỏi: "Không phải con thường về nhà lúc sáu giờ sao? Giờ mới qua năm giờ sao đã ở nhà rồi?”
Lần nào bà cũng căn đúng thời điểm nấu ăn, vội vã về nhà trước khi Khương Hành trở về.
"Khụ...” Tay Khương Hành nắm tay thành nắm đấm ho nhẹ trên môi không chút huyết sắc: "Buổi trưa con đến công ty giao tất cả công việc cho người bên dưới xong liền về sớm, con ngủ trên lầu vừa mới tỉnh lại không lâu."
Lúc này Lý Duyệt Ninh mới chú ý đến nước da cực kỳ tệ của hắn liền thở dài: "Mẹ nhớ lần trước con gọi điện về không phải tất cả đều đã bình thường rồi sao, sao lại trở nên nặng hơn rồi?"
"Không cẩn thận mà thôi."
Khương Hành không có ý định đào sâu vào chủ đề tại sao mình đột nhiên bị ốm nặng hơn, hắn nhìn thẳng vào Lý Duyệt Ninh.
"Đừng đánh trống lảng, bà Lý Duyệt Ninh, bà có thể giải thích xem vì sao đột nhiên bà lại đến đây làm bảo mẫu không?"
Lý Duyệt Ninh ngước mắt lên lén nhìn mặt Khương Hành, sau đó liếc nhìn Ngô Đồng có biểu tình như bị sét đánh bên cạnh, nở nụ cười yếu ớt: "..."
Lúc này, Ngô Đồng tưởng rằng có lẽ mình đang nằm mơ.
Giấc mơ này có lẽ bắt đầu từ khi thầy Khương đột nhiên xuất hiện và gọi dì Lý là "Mẹ"
Nhưng tại sao mình vẫn chưa thức dậy chứ... Ngô Đồng tự véo đùi mình.
Bởi vì những chuyện cậu đang đối mặt chính là cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời cậu, Ngô Đồng rất chắc chắn đây là một giấc mơ, cậu rất tàn nhẫn với chính mình, cho nên trên làn da mỏng manh được bao phủ bởi lớp vải quần áo lập tức xuất hiện một vết bầm tím lớn, vẻ mặt của cậu bị chính mình bóp đau đến nhăn nhó.
Đau quá.
Đây không phải là một giấc mơ sao?
Nhận thấy dáng vẻ kỳ lạ của Ngô Đồng đang đứng ở một bên, Khương Hành lập tức quan tâm: "Sao vậy?"
Ngô Đồng cười còn khó coi hơn là khóc: "Không có gì." Chỉ là tôi đột nhiên có chút nghi ngờ về nhân sinh thôi.
Thấy lúc này lực chú ý của Khương Hành hoàn toàn đổ dồn vào Ngô Đồng, Lý Duyệt Ninh cũng không quan tâm mình chỉ mới nấu ăn được một nửa, gà quay trong nồi hầm vẫn còn sùng sục.
Bà cố gắng nhanh chóng mặc áo khoác vào trước khi Khương Hành chú ý đến mình rồi bỏ chạy như bôi dầu vào chân.
Tuy nhiên, Khương Hành lại đảo qua ánh mắt, vừa lúc bà lén lút quay đầu lại: "Con còn chưa nói xong đâu, sao mẹ lại rời đi nhanh vậy?"
"..." Lý Duyệt Ninh bị bắt sống cũng không xấu hổ chút nào, duỗi thẳng mái tóc hơi lộn xộn trong lúc nấu.
Nếu đôi mắt đẹp của bà không đáp xuống không trung vì không dám bắt gặp ánh mắt của Khương Hành thì dáng vẻ thản nhiên này của bà có lẽ sẽ thuyết phục hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
De TodoĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...