Mưa và sương mù bao phủ thành phố, bầu trời xám xịt, khung cảnh lầy lội và ẩm ướt.
Khương Hành mở cửa xe, trong đôi mắt sâu thẳm đen láy không có sự vui mừng hay tức giận, hắn nghe thấy tiếng hô quen thuộc ở cổng bệnh viện: "Hành ca, ở đây!"
Hắn sải bước đi về phía Điền Điềm.
Bước vào tòa nhà cấp cứu, mùi nước khử trùng đập vào mặt, tự nhiên mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo.
Khương Hành nhăn mày khó chịu, sự từ chối và sợ hãi dâng lên không thể khống chế trong lòng.
Kiếp trước, trong vòng nửa năm sau khi Ngô Đồng qua đời, hắn đã đi tới đi lui chỗ như thế này vô số lần, kèm theo đó là mùi thuốc khử trùng cay nồng này cả ngày lẫn đêm.
Hắn lang thang qua các hành lang bệnh viện, hy vọng rằng một trong những phòng bệnh mở ra sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, mềm mại, sống động của người hắn yêu, cho dù là tái nhợt.
Hắn phát điên hơn nửa năm, cho đến khi Lý Duyệt Ninh tìm thấy hắn cùng Khương Thanh Nguyên chưa đầy một tuổi, mới đánh thức hắn bằng một cái tát.
Bước vào bệnh viện một lần nữa, hắn lại ngửi thấy mùi nước khử trùng quen thuộc, như thể hắn đã trở lại những ngày tồi tệ của nửa năm kia một lần nữa.
Hàm răng nghiến chặt cho đến khi hai má đau đớn, Khương Hành lắc đầu, gạt đi khoảng thời gian tối tăm tuyệt vọng đó ra khỏi tâm trí.
Hắn vốn đã cao lớn chân dài, lúc này lại càng vội vàng vì lo lắng, Điền Điềm suýt chút nữa phải chạy mới đuổi kịp hắn.
Bọn họ may mắn, lúc này trong thang máy không có ai, cho nên đi thang máy đi thẳng lên tầng chỗ người phụ nữ gọi điện thoại báo cho Điền Điềm.
Đứng trong thang máy lạnh lẽo, Điền Điềm gần như không dám thở, nheo mắt lại, liếc nhìn tấm gương bụi bặm của thang máy bên cạnh đang phản chiếu khuôn mặt của Alpha như sắp nổi bão giông.
"Điền Điềm."
Bỗng nhiên bị gọi tên, tựa như bị giáo viên gọi lên khi còn đi học, Điền Điềm sợ tới mức giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên: "Tôi đây."
"Em ấy có nói cho cô biết chiều nay em ấy đã đi đâu không?"
"Em ấy" là ai, hiển nhiên tự hiểu.
Điền Điềm than khóc trong lòng, chính là hai người sống chung với nhau, anh không biết Ngô Đồng đã đi đâu, làm sao tôi biết được???
Nhưng trên mặt cô không lộ ra, lập tức lắc đầu sợ hãi, ánh mắt chân thành, vì sợ Khương Hành cho rằng cô sẽ không báo cáo.
"Tôi không biết... Tôi không can thiệp vào riêng tư của cậu ấy ngoại trừ giờ làm việc... Cho nên cậu ấy cũng không nói với tôi.”
Nói xong, Điền Điềm lo lắng nhìn khuôn mặt Khương Hành trong gương thang máy.
Thấy hắn nhắm mắt lại, mặc dù lông mày nhíu chặt vẫn chưa được nới lỏng, nhưng có lẽ hắn tin tưởng mình thật sự không biết, sau khi Điền Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô phát hiện chân mình có chút run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Hoàn] Alpha của tôi là đỉnh lưu trùng sinh
RandomĐọc văn án ở phần 1 truyện 1. AxO, con trai là con ruột Tên lúc trước: Lão bà không thừa nhận con là em ấy sinh 2. Thiết lập quay lại quá khứ, không phải thế giới song song 3. Điềm văn, giới giải trí, trùng sinh, ABO, nhẹ nhàng Tóm tắt bằng một câu:...